Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những lời em trai mình vừa nói anh bỗng khựng người.

Đúng, hiện tại người anh yêu là cô. Nhưng...anh vẫn còn rất tin cô ta. Anh tin cô ta không phải là loại người độc ác như vậy. Anh tin cô ta một cách mù quáng. Nhưng, anh đâu ngờ, những trận cãi vả của anh và mẹ lúc trước đều là do câ ta mà ra. Cô ta không biết đã làm bao nhiêu chuyện gì độc ác rồi. Những chuyện đó anh hoàn toàn không biết...

Trong đầu anh lại tự cười khinh bỉ chính mình. Một thằng đàn ông yêu một người mà lại tin người khac hơn người mình yêu thì thật đáng chết. Đúng không?

Thấy anh im lặng một hồi lâu không nói gì Hắc Minh Quân đã biết trong lòng hắn rốt cục là nghĩ cái gì rồi.

Anh tức giận đập mạnh bàn một cái "rầm" rồi xoay người bước ra ngoài.

=========Hắc Gia========

Lâm Uyển Uyển đang ngồi trên sofa xem tivi thì nghe thấy 1 giọng nói đinh tai nhức óc ngoài cửa vọng vào.

"Aaaa...các người làm gì vậy!!!"

"Muốn chết hết rồi đúng không!!!"

"Mau tránh ra cho tôi vào nhà!!!"

"Không...không được đâu tiểu thư cậu chủ không có ở nhà." Giọng nói của bác quản gia vang lên.

"...."

Nghe thấy bên ngoài camg lúc càng ồn thì cô bước ra ngoài xem thử.

"Có chuyện gì vậy bác quản gia?". Cô hỏi.

"À...ừm..."

"Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà Minh Hạo?" Một cô gái tóc vàng nhuộm màu son đỏ chót làm cho khuôn mặt dữ tợn bước đến hỏi.

"Cô là ai?"

"Tôi là vợ sắp cưới của anh Hạo."

Lâm Uyển Uyển:"..."

Bác quản gia:"..."

"Ai nói cô là vợ sắp cưới của anh hai tôi? Tôi nhớ là cô đã từng nói là không cần anh tôi rồi đi theo đại gia rồi mà?"

"Sao? Bị đại gia đá rồi à?" Anh cười khẩy một cái rồi nói.

Mọi người đồng loạt nhìn ra phía phát ra giọng nói đó.

Cô ta đứng đó nhìn chằm chằm vào anh tức đến nghẹn họng đỏ mặt.

Bác quản gia đứng đó thấy tình hình không ổn liền chạy nhanh vào nhà dùng điện thoại chung trong nhà ấn một dãy số điện thoại.

"Alo! Thiếu gia à không xong rồi, ở nhà có chuyện rồi! Cậu mau mau về nhanh đi cậu!"

Trước cửa nhà lúc này bầu không khí căng thẳng vô cùng.

Lâm Uyển Uyển thấy sắp không chịu nổi nữa rồi mới lên tiếng đánh tan cái bầu không khí nặng trĩu này: "Minh Quân, cô gái này là ai?"

"Là người yêu cũ của anh hai. Tên Trịnh Khả Nhi."

"Cái gì mà người yêu cũ chứ!!! Tôi chính là người yêu chính thức của Minh Hạo là bà chủ tương lai của Hắc gia này!!!" Trịnh Khả Nhi hét lên.

"Ha...Bà chủ tương lai của Hắc gia? Nực cười." Lâm Uyển Uyển cười như không cười nói.

"Mày..."

"Tôi?! Tôi như nào?" Lâm Uyển Uyển giơ ngón trỏ chỉ vào mũi mình rồi nói.

"Aaaa." Trịnh Khả Nhi chạy tới giơ tay phải kên cao "bốp" một tiếng. Trịnh Khả Nhi ôm mặt ngã xuống đất.

Lúc cô ta vừa xông tới Lâm Uyển Uyển một tay chụp cánh tay giơ cao chuẩn bị giáng cái tát xuống mặt mình của cô ta lại. Tay còn lại thì tát cô ta một cái ngã xuống đất.

Đúng lúc này có một giọng nói phẫn nộ từ phía cổng vào vamg lên.

"Uyển Uyển! Em vừa mới làm gì vậy hả?!"

Cô hơi giật mình. Anh trước giờ chưa từng giận dữ với cô như vậy. Thế mà bây giờ vì người con gái này mà anh tức giận với cô. Ha thật đúng là cô tự mình đa tình rồi.

Hắc Minh Hạo chạy đến đỡ cô ta đứng lên mặt hầm hầm tức giận nhìn cô. Cô lúc nàu mới lấy lại được bình tĩnh rồi nói.

"Vừa mới đánh cô ta đó. Làm sao? Thấy người yêu cũ bị đánh đau lòng lắm à? Muốn đánh lại không?"

Nghe cô nói vậy hắn hơi căng thẳng. Làm sao cô biết được chuyện này?

Ánh mắt hắn rơi vào người em trai mình. Giờ thì hiểu tại sao cô lại biết rồi. Nhìn lại năm ngón tay in đỏ trên mặt cô ta hắn lại tức giận nhìn về phía cô mặt lạnh lùng nói:

"Em quá đáng lắm rồi!"

"Quá đáng? Anh nói em quá đáng? Em là đang bảo vệ mình mới đánh cô ta thôi. Em quá đáng chỗ nào chứ?! Nếu lúc nãy em không đánh trả thì em sẽ bị cô ta đánh, như vậy thì...anh có tức giận như bây giờ không?"

"Anh...anh..." hắn ngập ngừng nói.

"Anh không cần nói nữa. Em hiểu rồi." Cô nghẹn ngào nói.

Ha giờ thì cô hiểu rồi. Những gì hắn nói và làm cho cô đều là giả dối. Cô nở một nụ cười nhạt quay lưng bước vào trong. Hắc Minh Hạo thấy cô như vậy liền liếc mắt về phía anh hai mình và coi ả kia sau đó theo sau cô vào nhà.

Tim cô đau lắm. Đau như có ai đó cầm dao cứa vào tim cô vậy. Cô cứ tưởng bên hắn cô sẽ hạnh phúc. Nhưng...cô sai rồi hoàn toàn sai rồi.

Cô bước từng bước từng bước lên phòng. Đóng sầm cửa lại, cô dựa lừng vào cửa ngồi gục mặt xuống khóc không thành tiếng.

Cô cứ tưởng cô sẽ không khóc nữa rồi. Cô cứ tưởng cô sẽ không phải đau lòng như lần đó nữa. Cô cứ tường sau lần đó cô đã không biết khóc là gì nữa rồi. Ai mà ngờ được...

Những dòng kí ức lúc trước đột nhiên ùa về làm cho vết thương lòng cô lại một lần nữa bị tổn thương.

《《《《《HAI NĂM TRƯỚC》》》》》

Từ ngày mẹ cô mất đến nay đã được 2 tháng rồi. Hôm nay ba cô lại không có ở nhà. Cô vừa mới nhận được tin nhắn từ bạn trai cô tên là Mạnh Thành Duy. Nội dung là "Lát nữa 17 giờ đến gốc cây to bên bờ sông gặp anh"

Nhận được tin nhắn này cô vui không tả nổi vì đã 1 tháng rồi cô không gặp được anh. Liên lạc cũng không được. Vì vậy hôm nay cô cố tình mặc chiếc váy trắng mà anh tặng cô.

Đến giờ hẹn, cô đi đến gốc cây to bên bờ sông thì đã thấy anh ở đợi ở đó. Cô vui vẻ nhảy chân sáo đến bên cạnh anh gọi.

"Thành Duy, a hẹn e ra đây để làm gì vậy?" Trong lòng cô thầm nghĩ là anh sẽ nói nhớ cô nhưng cô đâu ngờ anh lại nói rằng...

"Mình chia tay đi." Anh thản nhiên nói.

Bốn chữ "Mình chia tay đi" của anh như sét đánh giữa trời quang. Cô cười cười hỏi:

"Anh...anh đang đùa đúng không? Không vui đâu!" Trong lòng cô lúc này lại phập phồng lo sợ. Sợ rằng anh nói anh không đùa. Sợ rằng anh sẽ nói là anh không cần cô nữa. Nhưng mà cô sợ thì đã làm được gì chứ vì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến thôi.

"Tôi nói thật. Không đùa."

Xảy ra rồi. Điều cô sợ nhất nó đã xảy ra rồi.

"Lý do? Anh cho em một lý do được không?" Cô nghẹn ngào nói.

"Tôi đang hẹn hò cùng người khác và hơn hết cũng là vì hiện giờ gia đình cô không còn gì cả." Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Để cô lại đó một mình.

Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn ngày càng xa. Cô như chết lặng khi nghe câu nói đó. Một tầng hơi nước dâng lên trong mắt cô làm mờ đi cảnh vật xung quanh. Giọt nước mắt cô rơi xuống.

Cô khụy gối xuống bãi cỏ khóc nức nở. Không biết cô đã khóc ở đó bao nhiêu lâu mới chịu đứng dậy. Cô bước từng bước nặng nhọc về nhà. "Tí tách, tí tách" bầu trời bắt đầu đổ mưa như đang khóc cùng cô gái nhỏ. Cô vừa đi vừa khóc, nước mắt hòa cùng những hạt mưa rơi trên mặt cô.

Người con trai là thanh xuân là tình đầu của cô bây giờ lại phản bội cô bỏ mặt cô chỉ vì một chữ "tiền".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro