Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng vàng dịu của buổi sớm, tiếng chuông giáo đường, tiếng nhạc hôn lễ trang nghiêm vang vọng khắp nơi.

Hôn lễ chính thức bắt đầu.

Mọi người đều hướng mắt nhìn 2 nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay.

Mọi người nhao nhao lên chúc mừng, bạn bè thân thích của Lâm Uyển Uyển là Triệu Vy Vy, Hàn Lâm và Trương Tuấn Kiệt cũng lục tục tới ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay.

Những tiếng "chúc mừng" cứ lần lượt vang lên. Lâm Uyển Uyển khoác tay Hắc Minh Hạo bước vào lễ đường.

Hai bên hàng ghế các cánh hoa hồng được rãi khắp đường đi.

Nhạc hôn lễ đến hồi kết thúc, đôi vợ chồng mới đứng trước mặt cha xứ.

"Anh Hàn Minh Hạo, anh có nguyện ý lấy cô Lâm Uyển Uyển làm vợ mình, nguyện cả đời này sẽ yêu thương cô ấy, trung thành với cô ấy, bất kể có sang hèn, có bệnh tật hay đau khổ cũng không rời xa nhau, sống bên nhau đến tận cuối đời hay không?"

"Tôi nguyện ý."

"Cô Lâm Uyển Uyển, cô có nguyện ý lấy anh Hắc Minh Hạo làm chồng, nguyện cả đời này sẽ yêu thương anh ấy, trung thành với anh ấy, bất kể có sang hèn, dù bệnh tật hay đau khổ cũng không rời xa nhau, sống bên nhau đến tận cuối đời hay không?"

"Tôi nguyện ý."

Sau khi hôn lễ kết thúc khách khứa và nhóm người Hàn Lâm kéo nhau ra về thì trước cửa có 3 người thanh niên đẹp trai ngời ngời bước vào.

"Ê Minh Hạo, cưới vợ mà không nói với tụi này à?" Người vừa mới lên tiếng là Từ Khải là 1 trong những người lúc nãy ở trước cửa.

"Đúng đó, đúng đó." Người này là Hồ Minh Quang tiếp lời phụ họa cho Từ Khải nói.

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng hô to từ phía cánh cửa. Người lúc nãy đi cùng với Từ Khải và Hồ Minh Quang chạy như bay vào lại gần cầm lấy tay của Lâm Uyển Uyển kích động nói.

"Chị là chị dâu em đúng không? Đúng không? Ôi chị đẹp thiệt đó! Tiếc là hôm nay em về không kịp hôn lễ của chị và anh hai...hu..hu..hu..."

Lâm Uyển Uyển lúc này đứng ngơ ra đó không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến lúc cô lấy lại ý thức tiêu thụ hết cái mớ vừa nãy mà cái người vừa gọi cô là "chị dâu" này nói thì khóe miệng cô giật giật.

Đệch! Cái quái gì vậy?! Tự hỏi tự trả lời rồi tự khóc luôn là sao vậy cha nội?

"Ơ...này anh có...em trai hả??" Lâm Uyển Uyển đáng mắt về phía Hắc Minh Hạo đúng kế bên hỏi.

"Ừ! Nó tên là Hắc Minh Quân."

Vừa nghe Lâm Uyển Uyển hỏi xong câu đó Hắc Minh Quân thừ người ra vài giây sau đó đưa ra bộ mặt ai oán khóc lóc như mưa.

Từ Khải thấy vậy lại gần vỗ vỗ vai cậu ta vài cái thờ dài 1 hơi rồi lại thêm dầu vào lửa.

"Haizz cậu em à hình như lần này nhóc mày bị cả nhà cho ra rìa rồi. Bằng chứng là chị dâu nhóc hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nhóc."

Nói xong lại tiến lên phía trước cười cười giới thiệu.

"Xin chào. Tôi là Từ Khải bạn của Minh Hạo."

"Chào anh." Lâm Uyển Uyển cười cười chào lại.

"Chào cô dâu mới! Tôi cũng là bạn của Minh Hạo tên Hồ Minh Quang.

"Chào anh."

Hắc Minh Hạo:"..." bộ tui là không khí hả?

"Mấy đứa bây tới đây làm gì?" Hắc Minh Hạo bị quăng ra 1 góc giờ mới lên tiếng.

"Uầy đương nhiên là tới để chúc mừng mày rồi!" Hồ Minh Quang nói.

"Vậy chúc xong chưa?" Mặt Hắc Minh Hạo lúc mày không biết bị cái gì mà lại có vẻ khó chịu nói.

Thấy tình hình không đúng thì Từ Khải lên tiếng nói.

"Rồi rồi tụi này về liền đây. Tân hôn vui vẻ." Nói xong thì lại lôi Hồ Minh Quang đi ra về.

Lúc này vẻ mặt của Hắc Minh Hạo mới dịu lại 1 chút quay qua dắt tay vợ mình - Lâm Uyển Uyển đi về phòng.

Còn Hắc Minh Quân như 1 chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ lại mà gương mặt có chút ai oán theo sau vào nhà.

Vì hôm nay mệt mỏi cả ngày trời nên vừa về tới phòng là Lâm Uyển Uyển phóng ngay vào phòng tắm. Tắm xong ra thì phi thẳng lên giường ngủ luôn.

Lúc Hắc Minh Hạo tắm xong vừa bước ra nhìn thấy dáng vẻ như mèo con của cô lúc ngủ thì đi tới ôm lấy cô ngủ cho tới sáng.

Hai người họ kết hôn với nhau đến nay cũng đã được 4 tháng, tình cảm cũng theo đó mà lớn dần lên. Mà tình cảm của 2 người lớn dần lên thì chú chó FA Hắc Minh Quân càng ngày càng bị nhồi nhét thức ăn cho chó đến nghẹn họng.

Còn về phần ông bà Hắc thì đã giao cả cái tập đoàn lại cho 2 anh em Hắc Minh Hạo quản lý. Hai ông bà thì chuyển ra nơi khác sống hưởng thọ.

Mấy tháng này tình cảm của cô với Hắc Minh Hạo rất tốt cho nên những nổi bất an trong lòng cô dần dần tan đi. Lúc đầu còn có 1 chút khoảng cách vì cả 2 là bị ép hôn nhưng giờ thì không còn nữa. Cô hoàn toàn chấp nhận hôn sự này cả hắn cũng vậy tình cảm hắn cho cô ngày 1 nhiều hơn.

Cô cứ tưởng là cả 2 sẽ được sống hạnh phúc với nhau đến mãi mãi nhưng ai ngờ được cái mà cô gọi là hạnh phúc đó nó còn rất xa vời.

"Anh hai à!!! Anh hai!!!" Hiện giờ là đang trong giờ làm việc mà Hắc Minh Quân lại  hớt ha hớt hải vừa chạy vừa la phóng nhanh vào phòng chủ tịch.

Các nhân viên nhìn thấy cũng không lấy làm lạ tại vì họ đã quen rồi.

Vừa đẩy cửa phòng chủ tịch ra Hắc Minh Quân thở hồng hộc đi đến bên bàn làm việc của Hắc Minh Hạo nói không ra hơi.

"Anh...nguy...nguy to rồi. ...về...về rồi kìa."

Hắc Minh Quân nói chuyện không đầu không đuôi nhất thời không hiểu được định hỏi là "nguy cái gì?" thì không biết là trong đầu hắn nghĩ cái gì mà gương mặt bắt đầu trầm xuống giọng nói âm u đi mấy phần.

"Về rồi? Về rồi thì sao?"

Hắc Minh Hạo bị câu nói này của anh hai mình làm cho mém xíu nữa là sặc nước bọt của chính mình nói.

"Anh hai à anh để ý chút được không hả? Là người yêu cũ của anh về đó. Người yêu cũ đó!!!!! Nếu cô ta về thì chị dâu em sẽ ra sao đây?! Hu hu hu."

Vốn dĩ nếu chỉ là người yêu cũ thôi thì Hắc Minh Quân không cần phải lo lắng như vậy. Nhưng mà đây không chỉ là người yêu cũ.

Đây là người mà Hắc Minh Hạo đã từng rất yêu.

Lại còn là...

Thanh mai trúc mã.

Quan hệ lại rất tốt. Nhưng điều đáng lo nhất là người phụ nữ này lòng dạ rất hiểm độc thâm sâu khó lường.

Cái khiến cho Hắc Minh Quân lo lắng nhất chính là như vậy. Khi ở trước mặt anh hai anh thì lại tỏ vẻ yếu đuối nhưng sau lưng anh hai anh thì lại độc ác đến không tưởng. Điều này ai ai cũng biết chỉ có 1 mình Hắc Minh Hạo là vẫn ngu ngốc tin lời cô ta không chút nghi ngờ.

"Sẽ không có chuyện đó." Hắc Minh Quân đang lo lắng cho chị dâu mình khóc lóc không thôi thì nghe được câu trả lời này của anh hai mình liền nheo mắt lại tỏ vẻ không tin nổi nhưng giọng nói lại rất chắc chắn.

"Anh hai! Chuyện này em không tin anh được. Chị dâu tốt như vậy lỡ như bị cô ta làm hại thì như nào đây? Em chắc chắn sẽ không để cô ta hại chị dâu!"

"Anh tin tưởng cô ta như vậy lỡ như cô ta lại giở trò gì đó rồi vu oan cho chị dâu thì sao? Anh đam nói là anh không tin cô ta à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro