Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tại sao anh không ra mắt công chúng? Cũng không đi làm ở công ty, còn nữa những người bạn và những người phụ nữ anh mang về nhà đều không biết anh là Hắc Minh Hạo à? Cái này em thắc mắc mấy ngày nay giờ mới dám hỏi".

-"Thật sự muốn biết?".

Cô gật đầu chắc nịch. Ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ.

-"Ba mẹ không cho anh ra mắt công chúng cũng không cho đi làm ở công ty là vì sợ mấy đứa con gái khác lại gần bày kế chiếm hết tài sản. Còn vì để dành anh cho em nữa. Về phần bạn bè của anh không thân thì không biết được nhà cũng không biết được thân phận thật của anh. Còn mấy cô gái kia anh chỉ gọi họ tới để chọc tức ông bà già. Sao? Em ghen hả?". Hắn cười nói.

Mặt của cô bây giờ đỏ lên tận mang tai rồi. Nhìn hắn cười cười nhìn mình cô chỉ hận là không thể bẻ gãy răng hắn thôi.

-"2h trưa rồi. Em đi đây bye bye!". Cô không tiếp tục chủ đề trên nữa liền đánh trống lãng qua chuyện khác.

Nhưng...vừa mới bước xuống giường thì đã bị hắn đè lại xuống giường. Tình cảnh bây giờ của 2 người là cô nằm dưới hắn nằm trên.

-"Định đi đâu? Em chơi anh thành ra bộ dạng này rồi mà còn định chơi bài chuồn à?".

Hắn nhìn cô cười một cách quỷ mị.

-"Chẳng phải bây giờ không có gì rồi sao?". Cô nhìn hắn.

-"Ừ! Đúng là không có gì nhưng mà chuyện này anh phải trả thù".

Nhưng! Vừa nói hết câu chưa kịp làm gì cả thì...

-"Aaaa...". Hắn 2 tay ôm phần dưới của mình lại la lên một cách đau đớn. Cô bây giờ thoát nạn nên "vèo" một cái cô từ trên phòng chạy như bay xuông dưới nhà.

Nhà của Hàn Lâm.

Sau khi Minh Hạo dắt Uyển Uyển đi. Hàn Lâm và Vy Vy nói chuyện một lát rồi bảo Vy Vy tới nhà mình chơi.

-"Vy Vy?".

-"Hửm?".

-"Mình hỏi cậu vài chuyện được không?" Hàn Lâm đưa đôi mắt mong chờ nhìn về phía Vy Vy đang ngồi trên sofa.

-"Chuyện của Uyển Uyển?".

-"Ừ!".

-"Haizz...Từ lúc cậu hôn mê đến giờ đã được 5 tháng. Từ đó đến giờ Uyển Uyển ngày bào cũng đến thăm cậu". Nghe đến đây Hàm Lâm cảm thấy thật hạnh phúc vì ít ra Uyển Uyển còn đến thăm mình. "Nhưng...3 ngày nay nó không tới". Lúc đầu nghe Vy Vy nói Uyển Uyển ngày nào cũng đến thăm mình nhưng khi nghe đến mấy ngày nay Uyển Uyển lại khônh tới anh bỗng trầm mặt.

-"Tại sao?". Giọng của anh lạnh như băng hỏi.

-"Vì nó sắp thành vợ người ta rồi". "Vốn dĩ lúc đầu chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhưng mà mình thấy Uyển Uyển hình như là nó thích anh ta rồi và mình cũng có linh cảm là anh ta cũng thích Uyển Uyển".

-"Là người lúc nãy sao?".

-"Ừm...hình như là vậy. Tại vì mình cũng chưa gặp qua bao giờ, nhưng mà nhìn thấy thái độ đó thì chắc là đúng là anh ta rồi đó. À! Đây là thiệp mời của cậu. Đám cưới của Uyển Uyển đó 8 giờ sáng mai cậu nhất định phải đến".

-"Ừ!". Anh chỉ "ừ" 1 cái nhận lấy thiệp cưới trong tay Vy Vy rồi bỏ lên lầu. Vy Vy ngồi đó nhìn theo bóng dáng người bạn thân của mình mà lắc đầu.

-"Chậc chậc, yêu đơn phương quả thật là khổ".

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡NGÀY HÔM SAU♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Rốt cục thì ngày kết hôn của cô và hắn cũng đến. Vì là một ngày quan trọng nên cô và hắn đã bị bà Hắc mẹ của hắn lôi đầu dậy vào lúc 5 giờ 30 phút.

Vừa mới ngồi dậy rời khỏi chiếc giường lớn thì cả 2 đã bị mẹ hắn lôi vào nhà tắm để vscn. Bước ra ngoài thì hắn bị bà Hắc đẩy qua cho chồng mình bảo là phải giúp hắn thay đồ tươm tất. Thế là trên trán 2 cha con nhà đó nổi đầy vạch đen trên trán. Còn phần Uyển Uyển thì còn mơ mơ mành màng lại bị 1 đám người lôi đi thay đồ rồi trang điểm cho. Đến lúc xong tất cả thì đã là 7 giờ.

Cô bước ra ngoài với bộ váy cưới đuôi cá. Chiếc váy trắng tinh khôi kiểu váy quây, hở vai, những đường nét được thêu lên thân váy hết sức hoàn mỹ tôn lên những đường cong gợi cảm của Uyển Uyển. Trên đuôi váy có đính những hạt pha lê nhỏ tinh xảo. Trên đầu cài chiếc khăn voan có độ dài vừa phải kết hợp hài hòa với đuôi váy. Đuôi váy dài đến mắt cá chân để lộ đôi giày pha lê lấp lánh cùng phong cách với chiếc váy. Mái tóc đen dài được tết lại kiểu thác nước đơn giản mà dịu dàng. Càng tôn lên vẻ duyên dáng và nữ tính cho Uyển Uyển.

Nhìn thấy cô bước ra mọi người há hốc mồm , nhìn cô với cặp mắt kinh ngạc không nói nên lời. Người sắp trở thành mẹ chồng cô là Hắc phu nhân, chạy lại cầm tay cô lên phấn khích nói.

-"Con dâu của mẹ đây sao? Đẹp chết đi được mà! Minh Hạo đúng thật là có phúc khi lấy được con lành vợ mà!".

-Uyển Uyển : "...."

Mấy người thợ đến làm tóc cho cô cũng hoàn hồn lại. Bước lại gần cô khen lấy khen để

Hắn lúc này mới đi đến chỗ cô. Hắn thấy cô đứng đó, cười thật tươi hắn bỗng dưng lại thất thần nhìn cô không chớp mắt. Ba hắn, lúc nãy thấy con trai mình thất thần nhìn con dâu nên đến gần vỗ vỗ vai hắn nói.

-"Vợ con đẹp lắm đúng không? Ba hiểu mà, lúc trước ba cũng giống y như con bây giờ vậy. Chỉ hận là không thể bỏ qua phần hôn lễ mà động phong ngay và luôn."

-"Đúng vậy". Hắn chỉ đáp lại 2 chữ rồi mỉm cười nhìn Uyển Uyển.

-"Nhớ chăm sóc con dâu ta cho tốt vào. Mày mà để nó chịu uất ức là màu chết chắc". Giọng điệu của ông nói có nửa đùa nửa thật.

-"Con biết". Nói xong lại nhìn về phía cô đang bị các nhân viên trang điểm và mẹ mình bao vây.

Cô đang nói chuyện thì quay lại nhìn thấy hắn. Hắn mặc một bộ vest trắng cài bông hoa hồng đỏ trước ngực. Cô nhìn ngẩng người 1 hồi thì chuông điện thoại trên tay cô reo lên. Là Hàn Lâm gọi.

-"Alo, mình nghe".

[Mình và Vy hôm nay đi đón Kiệt nên tới hơi trễ một chút].

-"Ồ". Cô chỉ mới "ồ" 1 tiếng thì bên kia đã ngắt máy. Cô lắc đầu cười khổ. Từ bao giờ mà anh đã không muốn nói chuyện với cô nữa rồi.

Cũng đã tới giờ làm đám cưới lại thấy mặt vợ mình có gì đó không đúng nên hắn đi tới cầm tay cô đi ra ngoài lễ đường.

Vì sân nhà hắn rất lớn nên làm đám cưới tại sân nhà luôn cho tiện.

Vừa nhìn thấy chú rể cầm tay cô dâu tiến vào lễ đường mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía 2 nhân vật chính.

Ba của cô đứng ngay hàng ghế đầu thấy con gái mình khoác lên người bộ váy cưới, tiến vào lễ đường mà lòng vui đến bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro