Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vậy cậu đi mua nước đi".

-"Ừ". Vy Vy ừ một tiểng rồi bước ra khỏi quán ăn đến tiệm tạp hóa gần đó mua nước.

Cùng lúc đó ở chỗ Minh Hạo.

-"Cmn!!! Nóng rát chết đi được!!!

Hắn chịu không nổi buộc miệng chửi thề một tiếng. Cũng đúng thôi cô chơi hắn một vố như vậy hại hắn bây giờ không thể thay đồ rồi con châm dầu vào lửa nói là có anh đẹp trai tới bắt chuyện thử xem chịu được không chứ.

-"Lâm Uyển Uyển em hay lắm. Tối nay nhất định tôi phải cho em nằm liệt giường!!".

Uyển Uyển lúc này đang ngồi đợi Vy Vy mua nước về thì bỗng có một nhóm 3 người tiến lại gần cô.

-"Này cô em, sao lại ngồi đây môtn mình vậy đang chờ ai sao?". Tên thứ nhất lên tiếng. Nhìn bộ dáng tên đó như vậy chắc có lẽ là tên cầm đầu.

Cô "hừ" lạnh một tiếng rồi quay mặt ra phía của sổ. Hành động đó của cô chính là đang châm ngòi nổ đây mà. Hắn ta thấy coi lơ mình lập tức ra lệnh cho 2 tên phía sau tóm lấy cô ánh mắt của mọi người trong quán đều đổ dồn về phía cô. Cứ tưởng là lần này cô xong rồi vì bị 2 tên đàn ông vây bắt thế kia mà.

Nhưng...tình thế đảo ngược. Lúc đầu mọi người cứ nghĩ là cô đã xong rồi. Ai mà ngờ được, 2 tên kia chưa kịp ra tay hạ thủ rồi. Tên thứ nhất vừa tiến lại gần đã bị cô đứng lên nắm đầu hắn đập mạnh xuống bàn làm cho cái bàn gãy tan tành. Đúng lúc này Vy Vy vừa về tới. Thấy cảnh đó không nói gì chỉ đứng một bên cười cười xem kịch hay.

Tên thứ 2 vừa bay lại đã bị cô một đạp đạp văng ra xa. Lúc này cô cười khinh một cái, ánh mắt sắt lạnh đâm thẳng về phía tên cầm đầu.

-"Tụi mày đụng trúng tao là tàn đời rồi con ạ, bà đây đai đen đàng hoàn nhá." Cô nhue cười như không nói.

Cô giơ nắm đấm định đấm tên đó 1 phát  thì đằng sau có tiếng người vọng tới.

-"Uyển Uyển cậu lại bắt nạt người khác đấy à?".

Giọng nói vừa cất lên Uyển Uyển hạ cánh tay xuống rồi nhìn tên cầm đầu và 2 tên đang nằm dưới đất nhả ra một chữ "cút".

Nói xong cô quay đầu lại. Hình ảnh người con trai tóc đen đôi mắt sáng khuôn mặt anh tuấn đang nở nụ cười tinh nghịch nhìn cô. Cảm xúc của cô bây giờ như muốn vỡ òa. Anh về rồi. Rốt cục anh cũng đã về rồi. Vy Vy đứng yên một góc cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của người này. Trong lòng thầm nghĩ  cảm ơn trời.

Uyển Uyển không nói không rằng chạy như bay lại ôm chầm lấy anh. Và cảnh này cũng đã lọt vào mắt ai kia.

-"Lâm Uyển Uyển!". Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo giống như tảng băng này là...là...

-"Minh Hạo?!". Cô giật mình vội thả người mà cô đang ôm ra.

-"Em theo tôi về nhà!". Vừa nói xong hắn nắm lấy cánh tay của cô kéo đi một mạch ra chiếc xe đang đậu gần đó. Mặc cho cô có kêu la cỡ nào cũng vô dụng.

Vy Vy thấy cảnh đó thở dài thầm nghĩ chắc có lẽ không thể thực hiện kế hoạch cuối được rồi. Nạn này Uyển Uyển phải tự gánh lấy thôi. Vy Vy bước lại chỗ người đó đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nãy giờ hét toáng lên.

-"Hàn Lâm!! Cái thằng nhãi chết tiệt này cậu tỉnh rồi à? Tỉnh lại lúc nào sao về nhà không nói với tụi này một tiếng nào hết vậy hả? Tuấn Kiệt anh ấy biết chuyện này không? Còn nữa sao cậu biê...

-"Stop!". Hàn Lâm lên tiếng.

-"Bà cô già của con ơi! Hỏi gì mà hỏi nhiều quá vậy? Để chút đi rồi mình kể cho mà nghe. Ok?". Hàn Lâm nói mà không biết rằng mặt của Vy Vy hiện giờ đen như đít nồi.

-"Cậu nói ai là bà cô già hả??!!!" Vy Vy hét toáng lên mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía 2 người. Nhận thức được việc mình vừa làm hơi quá nên Vy Vy nén cơn giận xuống quay lưng đi trả tiền ăn lẫn tiền bồi thường cái bãi chiến trường mà Uyển Uyển gây nên.

Cùng lúc đó tại Hắc gia.

Minh Hạo mặt mày như ác ma không nói không rằng mà đem cô lên phòng đóng sầm cửa lại rồi quăng mạnh cô lên giường một cách không thương tiếc. Hiện giờ dường như cái nóng rát do cái đống ớt mà cô làm ra đã biến mất. Hay là vì giận ấu nên hắn không để ý đến nên không nghe nóng rát nữa?.

Ông bà Hắc đang trên phòng nghỉ trưa thì lại bị tiếng đóng cửa của hắn làm cho thức giấc mà chạy xuống nhà.

-"Có chuyện gì?". Hắc Hàm ba hắn hỏi.

-"Không biết thưa lão gia. Chỉ là lúc nãy thấy thiếu gia rất tức giận, siết tay thiếu phu nhân lôi lên phòng." Ông quản gia kính cẩn nói.

Mẹ hắn nghe vậy nhíu chặt long mày lại.

Trên phòng hắn.

-"Anh rốt cục là nổi cơn điên gì vậy chứ??? Có biết là đau lắm không??". Cô quát ầm lên xoa xoa cổ tay bị hắn siết chặt đến nổi bầm tím của mình.

Hắn nhìn cô với ánh mắt dò xét lạnh giọng nói.

-"Giải thích."

-"Giải thích cái quỷ gì chứ? Anh bị hâm đó à? Đang yên đang lành lại nổi điên là sao chứ!".

-"Em đang giả ngu đấy à?". Hắn gằng giọng.

-"Giải thích. Em và tên đó có quan hệ gì?". Hắn gằng giọng hỏi.

-"Hàn Lâm?". Cô xoa xoa thái dương giải thích.

-"Tôi và cậu ấy thì có quan hệ gì ngoài bạn bè được chứ. Cậu ấy chỉ vì giúp tôi mà phải nhập viện hôn mê suốt 3 tháng trời. Bây giờ cậu ấy tỉnh lại đứng trước mặt tôi, tôi chỉ là vui mừng rồi ôm cậu ấy có như vậy cũng không được sao?" Cô nhìn hắn.

-"Có thật là mọi chuyện chỉ có như vậy??". Hắn nghi ngờ nhìn cô hỏi.

-"Chứ anh còn mong điêif gì nữa?". Cô khó chịu nhìn hắn, tay vẫn còn xoa xoa chỗ bị hắn siết bầm tím.

Hắn thấy vậy nhăn mặt liền hỏi.

-"Đau lắm à?".

-"Còn phải hỏi. Cái tên ác ma nhà anh làm tay tôi ra nông nổi này". Cô nhăn mặt gằng giọng.

Hắn lại gần nắm lấy tay cô xem cổ tay bị mình làm cho bầm tím. Hắn đau lòng nói.

-"Anh xin lỗi". Hắn nhìn cổ tay cô đau lòng nói.

Mặt cô lúc này đỏ lêm tận mang tai. Cái tên này bình thường sao không dịu dàng như vậy đi baay giờ đột nhiên dịu dàng như vậy là muốn thả thính cô sao?. Suy nghĩ một hồi thì cũng bị cô dẹp qua một bên.

Nhìn người đàn ông trước mặt Uyển Uyển muốn hỏi chuyện gì đó nhưng cứ do dự rồi lại thôi.

-"Định hỏi gì". Cái tên này. Không nhìn mà cũng biết cô đang nghĩ gì à? Hắn rốt cục là cái thứ gì vậy?. Do dự một hồi cô cũng nói ra.

-"Tại sao anh khong ra mắt công chúng? Cũng không đi làm ở công ty, còn nữa những người bạn học và những người phụ nữ anh mang về nhà đều không biết anh là Hắc Minh Hạo à? Cái này tôi thắc mắc mấy ngày nay giờ mới dám hỏi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro