Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người giải tán nhà ai người đó về hết thì khoảng 15 phút sau Hắc Minh Hạo và Lâm Uyển Uyển cũng đã về tới nhà.

Vừa bước xuống xe Lâm Uyển Uyển chạy như bay vào nhà.

"Chị!!!!" Lâm Uyển Uyển chạy lại gần ôm chầm lấy cô gái xinh đẹp đó.

Cô gái xinh đẹp ấy tay cũng ôm lấy Lâm Uyển Uyển nhìn cô với cặp mắt đầy tình yêu thương.

"Chị à là chị đúng không? Đúng không?" Lâm Uyển Uyển xúc động nghẹn ngào hỏi.

"Ừ! Là chị."

Lúc này Hắc Minh Hạo vừa mới bước vào nhà đã thấy vợ mình ôm ấp người khác nét mặt lập tức sa sầm liền hắng giọng hỏi hoàn toàn ngó lơ Trịnh Khả Nhi.

"Uyển Uyển! Ai vậy?"

Lâm Uyển Uyển dường như cảm giác có người vừa mới uống phải giấm chua nên cười cười giải thích.

"Đây! Giới thiệu với anh. Chị gái em, tên là Lâm Tử Ngạn." Cô vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của chị mình.

"À ra vậy." Hắc Minh Hạo gật gật đầu nói.

Trịnh Khả Nhi nãy giờ ngồi đó mà cứ như không khí hoàn toàn không ai đoái hoài gì đến cô ta. Cô ta tức muốn nghẹn họng. Đứng phắt dậy chạy tới giọng ỏng à ỏng ẹo ôm lấy cánh tay của Hắc Minh Hạo nói: "Anh Hạo à~a đi đâu vậy hả? Em chờ anh lâu lắm rồi đó~"

Cô ta nói mà 2 tay ôm chặt lấy cánh tay của Hắc Minh Hạo áp sát bộ ngực đẫy đà của cô ta lên cánh tay săn chắt đó.

Hắc Minh Hạo vẫn đứng im đó không nói gì. Lâm Uyển Uyển tức đến mức gân xanh nổi đầy trên trán lườm anh chồng của mình một cái cháy mặt.

Lâm Tử Ngạn thấy cô ta cứ ôm lấy cánh tay của Hắc Minh Hạo mãi không buông còn Hắc Minh Hạo cũng không có ý định gạt tay cô ta ra thì trên mắt ánh lên vẻ khinh bỉ nhếch mép nói:

"Hừ. Đồ tiểu tam!" Giọng của cô không nhỏ cũng không lớn đủ để mọi người nghe thấy.

Hắc Minh Hạo không phải không có ý định đẩy cô ta ra mà là vì nhìn thấy được bộ mặt uống phải giấm của cô vợ nhà mình thì trong lòng vui phơi phới muốn cho cô ghen thêm tí nữa. Ai ngờ vừa nghe được câu nói đó của Lâm Tử Ngạn hắn mới nhận ra là không phải chỉ một mình vợ yêu ghen mà ngay cả chị vợ cũng đang nổi giận. Nên hắn liền đẩy Trịnh Khả Nhi đang bám dính trên người mình ra xa.

"Vợ à em ghen nhìn thật là dễ thương luôn a~"

Lâm Uyển Uyển nghe vậy đen mặt nói: "Cút! Tối nay ra sofa ngủ."

Trịnh Khả Nhi vừa bị đấy ra thì tức muốn chết. Đứng dậy nhìn Hắc Minh Hạo nũng nịu nói.

"Anh Hạo à sao...sao anh lại đẩy em chứ? Em có làm gì đâu."

"Cút!!!" Hắc Minh Hạo gằn giọng nói. "Cô làm cho vợ chồng tôi cãi nhau suốt 1 tháng trời mà dám nói là không làm gì à?" Xung quanh hắn hiện giờ đang tỏa ra 1 hàn khí làm cho Lâm Tử Ngạn và Lâm Uyển Uyển đứng xa mà còn phải rợn người.

Còn Trịnh Khả Nhi khi nhìn thấy bộ mặt đó của hắn thì cô ta sợ đến ngây người.

Con người này...

Cô ta chưa từng thấy trước đây.

Cô ta vừa định thần lại thì Hắc Minh Hạo đã sai người lôi cô ta đi. Cô ta vung tay đẩy 2 tên người làm ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Uyển Uyển rồi nhìn Hắc Minh Hạo giọng ủy khuất nói: "Hạo. Hôm nay em đến đây là vì muốn nói cho anh biết một chuyện."

"Em...em có thai rồi."

Những người có mặt ở đó nghe câu 'em có thai rồi' của đó thì trợn tròn mắt nhìn về phía cô ta đang gục mặt xuống khóc.

Duy chỉ có một người vẫn giữ được vẻ bình tĩnh là Lâm Tử Ngạn.

"Bốp bốp bốp" tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người đồng loạt dời ánh mắt về phía Lâm Tử Ngạn.

"Hay lắm. Tôi nghĩ với trình độ diễn xuất này của cô mà không đi làm diễn viên thì thật là uổng phí một nhân tài." Lâm Tử Ngạn cười lạnh nhếch mép nói.

"Chị...chị nói vậy là sao chứ? Em đang nói sự thật mà. Em đang mang thai đứa con của anh Hạo." Trịnh Khả Nhi giả vờ khóc lóc nói.

"Thế à?"

"Thế thì chắc là đã khám thai rồi đúng chứ? Có đem theo giấy khám thai không đưa tôi xem nào." Lâm Tử Ngạn nhìn cô ta nói. Rồi quay qua nhìn em gái mình mặt lạnh lùng đứng bêm cạnh.

"Có. Đương nhiên là có chứ." Trịnh Khả Nhi vội vội vàng vàng kím một tờ giấy khám thai rồi đưa cho Lâm Tử Ngạn.

Lâm Tử Ngạn cười lạnh nhếch mép nói: "Ok! Vậy là có giấy tờ đàng hoàng rồi chứ gì."

"Chị giúp việc ở đằng kia ơi. Cho em nhờ tí."

"Chị đi ra xe của em mang một hộp thuốc màu trắng vào đây giùm em nha chị." Lâm Tử Ngạn gọi một cô giúp việc lại rồi nói.

"Chị! Chị tính làm gì?" Lâm Uyển Uyển mở miệng nói.

"Em cứ việc xem. Chị không để ai ức hiếp em gái chị đâu."

Vài phút sau cô giúp việc đó mang vào 1 chiếc hộp màu trắng.

Lâm Tử Ngạn mở nắp chiếc hộp y tế ra. Cô lấy 1 cái que thử thai ra đưa cho Trịnh Khả Nhi cười cười nói: "Được! Vậy thì...thử cho tôi xem."

Trịnh Khả Nhi nghe vậy liền xanh mặt, tay run run cầm lấy cây que thử thai.

...

Trịnh Khả Nhi cầm lấy cái que thử thai từ trong phòng vệ sinh bước ra ngoài mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Lâm Tử Ngạn thấy sắc mặt Trịnh Khả Nhi không ổn cứ ngỡ là kế hoạch của cô ta đã tan tành nên cười cười bước tới lấy cây que thử thai trên tay của Trịnh Khả Nhi.

Vừa nhìn thấy vạch màu đỏ trên cây que thử thai Lâm Tử Ngạn sửng sốt, mặt cắt không còn giọt máu.

Uyển Uyển bất ngờ giật cây que thử thai trên tay Lâm Tử Ngạn làm cô không kịp giành lại. Lâm Uyển Uyển đứng như bức tượng tay nắm chặt cây que thử thai. Hốc mắ cô đỏ bừng quay sang nhìn Hắc Minh Hạo đang đến gần mình.

"Vợ à em..." Hắc Minh Hạo đưa tay ra định ôm cô thì cô bất ngờ lùi lại 2 bước.

"Giải thích!" Cô đưa chiếc que thử thai lên đưa cho Hắc Minh Hạo xem vẻ mặt hắn trắng bệch.

Không thể nào!

Rõ ràng hắn và cô ta chưa từng quan hệ lần nào. Rốt cục là tại sao chứ?

Chẳng lẽ...

Thôi không xong rồi.

"Vợ. Em nghe anh nói đi mà vợ."

"Anh thật sự không biết chuyện này."

"Không biết? Anh không biết chứ không phải anh không làm! Đúng không?!" Hốc mắt cô đỏ bừng. Những giọt lệ đọng lại trên khóe mắt. Cô cố cắn chặt răng không để cho nước mắt cô rơi.

"Anh...anh không chắc..."

"Hôm đó anh uống say quá nên...nên anh cũng...không dám chắt là mình có làm chuyện này hay không." Hắn ấp úng nói.

Ha, vậy là hắn có làm chuyện này thật.

Cô chỉ biết cười nhạt nhìn hắn rồi lại nhìn Trịnh Khả Nhi đang đứng một góc xem kịch hay nói: "Chuyện này 2 người tính thế nào?"

"Còn làm thế nào được nữa đương nhiên là đưa tôi lên làm con dâu trưởng của Hăc gia rồi!" Trịnh Khả Nhi bước đến bên cạnh Hắc Minh Hạo ôm lấy cánh tay hắn nói.

"Cô dừng có quá đáng." Lâm Tử Ngạn im lặng nãy giờ vốn dĩ không định lên tiếng nhưng lại bị cái thứ tiểu tam như cô ta làm cho điên người.

"Được rồi chị." Lâm Uyển Uyển vỗ vỗ vai chị mình nói. "Muốn lên làm con dâu trưởng của Hắc gia? Loại tiểu tam như cô xứng sao?" Cô nói tiếp.

"Cô! Cô nói ai là tiểu tam?!"

"Không phải cô thì còn ai vào đây?" Một giọng nói băng lãnh cất lên. Cặp mắt của mọi người hướng về phía người đang đi từ cửa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro