Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đồng loạt nhìn ra phía cửa ra vào. Sửng sốt: "Mẹ?!" Hắc Minh Hạo và Lâm Uyển Uyển đồng thanh nói.

"Mấy đứa nhỏ tụi bây còn coi ông bà già này ra cái gì nữa hay không!?" Hắc Tòng Chương - Hắc lão gia nói. Sự phẫn nộ đã được kìm hãm lại thấy rõ.

"B...ba?!" Hắc Minh Hạo nói.

"Ba, mẹ! Sao ba mẹ lại ở đây?" Lâm Uyển Uyển đi lại dìu tay Hắc phu nhân lại ghế sofa nói.

"Hừ! Hai đứa bây còn biết gọi hai người già này 1 tiếng 'ba, mẹ' cơ đấy." Hắc phu nhân lườm Lâm Uyển Uyển 1 cái rồi ngồi xuống sofa nói.

"Chào 2 bác. Con là chị của Tiểu Uyển." Lâm Tử Ngạn đi lại trước mặt Hắc lão gia và Hắc phu nhân cuối người chào hỏi.

Hắc lão gia và Hắc phu nhân gật nhẹ đầu rồi đánh mắt sang Hắc Minh Hạo, Lâm Uyển Uyển và Trịnh Khả Nhi.

"Ta cần một lời giải thích cho việc này." Hắc lão gia gằn giọng hỏi.

Hắc Minh Hạo và Lâm Uyển Uyển gục mặt xuống đất không nói gì. Trịnh Khả Nhi nhếch mép cười gian tà.

Hừ. Hay lắm, để 2 ông bà già nhà họ Hắc này biết chuyện cũng tốt. Để xem 2 người chọn cô con dâu tốt kia hay là chọn cái thai trong bụng Trịnh Khả Nhi này.

Thật ra, ngay cả Trịnh Khả Nhi cũng không biết cha đứa nhỏ trong bụng cô ta là ai. Nhưng tính ra thì nó cũng có ích đấy chứ.

"Ây da. Không ai trả lời được hết à? Vậy để tôi trả lời cho." Hắc Minh Quân từ cửa ung dung bước vào.

Cũng không mấy bất ngờ khi thấy cậu ta ở đây. Lão gia và phu nhân mà biết được chuyện này thì chỉ có thể thông qua cậu ta, hơn nữa hôm nay chuyện lớn như vậy không thể không có mặt cậu ta được.

Hắc Minh Hạo thấy Hắc Minh Quân bước vào thì liền cho cậu ta một cái nhìn sắc lạnh.

"Trời trời. Anh hai à, vụ này không phải em nói cho ba mẹ biết đâu. Đừng có hiểu lầm em như vậy chứ. Em cũng đang rất tò mò là ai nói đây." Hắc Minh Quân cười cười nói.

"Là tôi nói." Lâm Tử Ngạn nói. "Cậu nghĩ hôm nay tôi đến đây chỉ để nhìn thấy Tiểu Uyển hay sao? Tôi đến đây là vì chuyện này thôi." Lâm Tử Ngạn lạnh lùng nói.

"Chị! Làm sao chị biết chuyện này?" Lâm Uyển Uyển hỏi.

"Làm sao biết thì không quan trọng. Quan trọng là tại sao lại xảy ra việc này!!" Hắc phu nhân phẫn nộ nói.

"Ba, mẹ chuyênn này...con..."

"Con con con cái gì! Nói rõ cho tôi!" Hắc lão gia nhìn hắn nói.

"Ba, mẹ. Hai người bình tĩnh trước đã được không?" Hắc Minh Quân hơi nhíu mày nhìn ba mẹ mình nói.

Thật ra cậu sợ nhất là ba cậu nổi giận. Lúc bình thường thì không sao nhưng một khi đã nổi giận rồi thì thật không dám tưởng tượng tới.

"Đúng đó ba mẹ. Hai người bình tĩnh đi đã. Chuyện này chúng ta từ từ giải quyết được không?" Lâm Uyển Uyển nói.

"Uyển Uyển à! Chuyện này liên quan đến con đó. Con có thể bình tĩnh như vậy sao?" Hắc phu nhân nhìn cô con dâu mà bà cưng chiều thở dài một hơi.

"Mẹ, con tin anh ấy. Con tin anh ấy không làm chuyện có lỗi với con đâu." Cô cười hiền nhìn bà.

Hắc phu nhân và Hắc lão gia nhìn nhau thở dài.

Con bé này. Quá tin người rồi.

"Được rồi. Ta có ý này." Hắc lão gia lên tiếng.

"Thứ nhất! Cứ để cô ta ở đây dưỡng thai."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả." Hắc Minh Quân lời chưa nói ra hết đã bị ông quát cho im bặt.

"Thứ hai! Chị của Uyển Uyển và Minh Quân. Hai đứa ở lại đây canh chừng đừng để cô ta giở trò quỷ gì với Uyển Uyển."

Thật ra Hắc lão gia không nói thì Lâm Tử Ngạn cũng định ở lại đây. Để cô em gái nhỏ một mình cô không an tâm.

Còn Hắc Minh Quân thì khỏi phải nói. Dù lúc trước có muốn chuyển đi nhưng bây giờ lại thành ra như vầy thì cậu phải ở lại để bảo về chị dâu. Dù sao thì cô vợ này của anh hai cũng là do anh đề cử với ba mẹ.

"Thứ ba! Cô ta không được cưới hỏi gì với Minh Hạo cả. Sau khi sinh đứa bé ra sẽ lập tức đưa nó đi xét nghiệm ADN. Nếu nó là con cháu Hắc gia thật thì cứ để nó ở lại. Còn cô nhận lấy một khoảng tiền rồi đi cho xa nơi này."

"Nếu nó không phải con cháu Hắc gia thì cô phải chịu hậu quả vì dám bày trò lừa gạt Hắc gia." Hắc lão gia nói.

"Anh Hạo! Anh xem ba anh kìa!" Trịnh Khả Nhi ôm lấy cánh tay Hắc Minh Hạo nũng nịu nói.

"Lần đầu của em đã bị anh lấy đi rồi. Mà anh xem ba anh đối xử với em như vậy đấy!"

Cái thai này chính mà chìa khóa để ả thâu tóm tài sản của Hắc gia bây giờ ông ta đưa ra điều kiện như vậy thì ả chẳng phải là sẽ không được gì hết hay sao? Không được chuyện này không thể xảy ra. Nhất quyết không thể!!

"Lần đầu? Bà thím à. Nói láo cũng vừa thôi. À mà nghĩ lại thì đúng là lần đầu ấy nhỉ. Lần đầu tiên cô ngủ với anh tôi đấy." Hắc Minh Quân nhìn cô ta khinh bỉ nói.

"Anh...!!" Cô ta tức đến nghẹn họng.

"Anh? Anh sao? Anh đẹp trai lắm đúng không? Anh biết mà."

"À mà nè bà thím. Cô lớn tuổi hơn cả tôi nữa đấy. Đừng có mà anh này anh nọ, nhá!"

Trịnh Khả Nhi bị anh liên tục gọi là bà thím thì tức đến đỏ mặt.

"Đủ chưa?" Hắc Minh Hạo gằn giọng nói. Xong lại quay người đi lên phòng.

"Được rồi! Chuyênn này ngày mai sẽ giải quyết tiếp. Mấy đứa đi ngủ đi." Hắc Tòng Chương nói rồi cầm tay vợ mình đi lên phòng ngủ. Còn không quên dặn dò người làm chuẩn bị cho Lâm Tử Ngạn một phòng dành cho khách.

"Chị. Em đi ngủ trước. Em mệt rồi." Lâm Uyển Uyển mệt mỏi nói.

"Ừ đi đi. Mà phải thay đồ ra đã rồi hẵng ngủ."

"Ừm em biết rồi."

Nói rồi cô lê từng bước chân nặng nhọc về phòng.

Phòng khách lúc này chỉ còn có Lâm Tử Ngạn và Hắc Minh Quân.

"Chào! Tôi là Hắc Minh Quân. Hân hạnh được làm quen." Hắc Minh Quân chìa tay ra phía Lâm Tử Ngạn cười nói.

Lâm Tử Ngạn gạt tay cậu ra rồi lườm một cái nói: "Bớt diễn đi. Định giả vờ không quen biết đến khi nào?"

"Chán cậu quá. Thôi mình về phòng đây. Ngủ ngon."

"Ừ ngủ ngon." Nói rồi cả hai đều về phòng mình.

Thật ra Lâm Tử Ngạn và Hắc Minh Hạo là bạn thân từ lúc 17 tuổi đến giờ cũng đã 5 năm rồi. Lâm Tử Ngạn biết chuyện của Uyển Uyển cũng đều do Hắc Minh Quân nói ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro