Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi "con sâu lười" Lâm Uyển Uyển thức dậy lần nữa thì cũng đã là giữa trưa. Sau khi dậy thì vẫn như thường lệ. Làm vệ sinh cá nhân rồi lại đi ăn. Ăn xong rồi thì lại nằm xem tivi. Cầm chiếc remote cô chuyển từ kênh này đến kênh kia, cuối cùng vẫn là không có gì để xem. Vứt remote qua 1 bên. Cô nằm ườn trên ghế sofa ngước mặt lên trần nhà, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua.

Cô nhớ từ lúc đầu gặp anh là đã chả có cảm tình gì. Nhưng sau khi cưới, tình cảm của cô dành cho anh ngày 1 lớn dần theo thời gian mà ngay chính cô cũng không biết. Lúc đầu cô khóc là vì cô nghĩ anh cũng giống tên bạn trai cũ bội bạc kia của cô. Cô nghĩ mình lại sắp bị vứt bỏ. Nhưng khi nghĩ lại những chuyện anh đã làm vì cô, những điều đó có chứng minh được rằng anh yêu cô không? Hay tất cả là do cô ảo tưởng về thứ tình cảm viễn vông đó?

Đôi môi cô khẽ nhếch lên 1 nụ cười chế giễu. Cô cười bản thân mình quá điên. Quá ảo tưởng đi.

Một hàng nước mắt lăn trên má cô. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt mặn chát đó đi.

Lâm Uyển Uyển mày thật điên thật mà, vì sao lại khóc vì một người mà mày không yêu chứ. Lại còn ảo tưởng rằng anh ta yêu mày. Ha ha mày đúng là điên thật mà.

Nghĩ một hồi lại không muốn nghĩ nữa, cô ngồi bật dậy chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho Hàn Lâm. Chuông điện thoại vừa reo lên thì đã có người bắt máy.

"Sao vậy Uyển Uyển?" Giọng của Hàn Lâm ở đầu dây bên kia có thể nghe được sự lo lắng cất lên. Uyển Uyển rất ít khi gọi cho cậu. Mỗi lần gặp đều là khi đi chơi. Mà đi đã đi chơi thì người cô gọi cho chính là Trương Tuấn Kiệt cậu bạn thuở nhỏ cùng ăn cùng tắm với cô và Triệu Vy Vy.

"Hôm nay mình hơi nhàn rỗi, cậu đi công viên với mình được không?"

"Được vậy để mình đón cậu."

"Được."

_______________________________

Đứng trước cổng công viên giải trí tinh thần của Uyển Uyển cũng đã phấn chấn trở lại. Cô nắm lấy tay của Hàn Lâm chạy nhanh đến khu trò chơi cảm giác mạnh mà cô đã nhắm trúng khi vừa mới đứng ngay cổng.

"Uyển Uyển. Cậu chơi được không?"

"Có gì mà không được. Đi thôi." Nói rồi cô kéo Hàn Lâm đi chơi trò tàu lượn siêu tốc.

Khi trên tàu. Thay vì sẽ sợ hãi như những cô gái khác thì Uyển Uyển lại hú hét rất sảng khoái. Đúng thật là rất sảng khoái. Chơi trò chơi đó quà thật không phải lựa chọn sai lầm. Hú hét hết mình khiến cho nỗi buồn trong cô vơi đi rất nhiều.

Trò chơi kết thúc. Đại đa số những cô gái khác đều chịu không nổi mà ói lên ói xuống. Còn cô, nắm tay Hàn Lâm đi thử trò khác, ngay và luôn.

_________________________________

Sau 1 hồi lâu, Hàn Lâm và Lâm Uyển Uyển đều đã chơi thử hết các trò chơi cảm giác mạnh trong công viên.

Lâm Uyển Uyển do chơi nhiều quá mà mệt rã rời tay chân. Chợt trong đầu nhớ điều gì đó rồi lại quên.

"Ngồi yên đây. Mình đi mua nước." Hàn Lâm đưa cô đến 1 quá nước chọn chỗ ngồi cần cửa sổ để có thể dễ dàng nhìn ra ngoài. Đó cũng là 1 trong những sở thích của Lâm Uyển Uyển.

"Nước tới rồi đây." Hàn Lâm bưng khay đựng nước đến bàn, đưa cho Uyển Uyển 1 ly nước cam.

"A Lâm." A Lâm là cách gọi thân mật của Uyển Uyển với người thân của cô. Giống như Trương Tuấn Kiệt và Triệu Vy Vy. Cô gọi họ là Tiểu Kiệt và Bảo bối chính là Triệu Vy Vy.

"Hửm?"

"Cám ơn cậu đi chơi với mình."

"Ngốc. Khi nào buồn thì cứ nói với mình. Hai đứa mình lại đi chơi tiếp." Hàn Lâm đưa tay lên đầu cô xoa xoa rồi mỉm cười nói.

"Ừm." Lâm Uyển Uyển rốt cục cũng đã chịu rũ bỏ muộn phiền xuống, dùng tâm trạng tốt nhất để chuẩn bị đi chơi tiếp.

Hàn Lâm khoáy ly cafe đá một hồi rồi uống. Ly cafe đó hoàn toàn không bỏ đường thế mà cậu vẫn thấy nó ngọt. Chắc là vì nụ cười trên môi Uyển Uyển, chỉ cần nhìn ngắm nụ cười đó của cô thù cho dù cafe có đắng đến mấy cậu cũng thấy nó ngọt.

Lâm Uyển Uyển thấy Hàn Lâm cứ nhìn chằm chằm mình liền đưa tay quơ quơ trước mặt cậu.

"A Lâm, nè."

"Hả?"

"Mặt mình dính gì à?"

"À không, không dính gì cả."

"Ồ."

Lâm Uyển Uyển hết ly nước cam thì muốn ở lại một chút. Từ chỗ này nhìn ra có thể thấy các cặp đôi tay nắm tay đi chơi hết trò này đến trò kia, những đứa nhóc thì được ba mẹ dắt đi. Quả thật làm cô rất ngưỡng mộ. Định đi chơi tiếp thì cô lại thấy Hắc Minh Hạo, anh ta đi cùng 1 cô gái nào đó. Gương mặt khá xinh, vóc dáng rất đẹp, mái tóc đen óng bồng bềnh, chiếc váy hồng phấn dài đến gối làm người khác nhìn vào rất có thiện cảm.

Lâm Uyển Uyển chợt nhớ ra Hắc Minh Hạo hôm nay không phải là đi làm sao? Sao lại đi chung với cô gái ấy đến đây? Bất chợt Lâm Uyển Uyển nở một nụ cười châm biếm.

Ha. Vẫn là chứng nào tật nấy. Lâm Uyển Uyển mày là quá ngu khi đi yêu tên đó rồi.

Đến bây giờ cô mới nhận ra là cô yêu hắn. Nhưng lại ngay lúc cô biết mình bị lừa, những gì hắn nói đêm qua. Tất cả đều là giả dối.

Hàn Lâm ở đối diện thấy cô cứ nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ nên mới nhìn ra theo phía cô đang nhìn.

Sau khi thấy Hắc Minh Hạo đang đi cùng cô gái lạ mặt kia Hàn Lâm chau mày nhìn Lâm Uyển Uyển. Nụ cười đó, đối với cô đó là châm biếm. Nhưng sao khi lọt vào mắt người khác nó lại trở nên bi ai đến thế?

"Được rồi mình về thôi không muốn chơi nữa." Lâm Uyển Uyển đột nhiên lên tiếng.

"À ừ. Về thôi." Hàn Lâm hơi lo lắng cho cô gái nhỏ này. Muốn đi về thì chắc chắn là phải đi ngang Hắc Minh Hạo cùng với cô gái đó. Vì họ đang đứng ngay 1 dãy ghế đá gần cổng ra vào.

...

Không biết vô tình hay hữu ý mà khi Lâm Uyển Uyển và Hàn Lâm vừa đi đến thì cô gái kia bất ngờ nhón gót lên hôn Hắc Minh Hạo. Hắc Minh Hạo khựng lại. Bất ngờ nhìn cô gái trước mặt, bỗng thấy như có cặp mắt nào đó đang nhìn mình Hắc Minh Hạo mới liếc 1 cái đã nhìn thấy Uyển Uyển và Hàn Lâm đứng cách đó không xa. Hắc Minh Hạo vội vàng đẩy cô gái trước mặt mình ra 1 cái thật mạnh khiến cho cô ta ngã nhào ra đất.

"Uyển Uyển anh..."

Hắc Minh Hạo vừa định bước tới thì Lâm Uyển Uyển đã lùi về sau 2 bước vội vàng nói: "Đừng qua đây!"

"Anh đứng yên đó. Đừng qua đây."

"A Lâm mình về thôi. Mình không muốn ở lại đây nữa."

"Uyển Uyển chỉ là hiểu lầm." Hắc Minh Hạo vội vàng thanh minh.

"Tôi không muốn thấy mặt anh." Lâm Uyển Uyển mắt đỏ hoe nói.

Còn cô gái kia, bị anh đẩy một cái ngã nhào ra đất nhưng trên gương mặt lại không có lấy 1 chút tức giận. Chỉ có nụ cười gian ác, xem ra là rất thích thú khi bày trò Lâm Uyển Uyển hiểu lầm và dần dần mất niềm tin nơi Hắc Minh Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro