Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Uyển lập tức chạy đi bỏ luôn cả Hàn Lâm ở đó. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy Hắc Minh Hạo. Giả dối. Tất cả đều là giả dối. Cô muốn được tịnh tâm lại không muốn nhìn thấy anh nữa. Ít nhất là bây giờ.

Hắc Minh Hạo chạy theo sau, luôn miệng gọi "Uyển Uyển" nhưng cô lại chẳng hề để ý tới. Tâm cô bây giờ không muốn yêu ai nữa. Muốn tránh mặt anh để quên anh, nhưng cô biết, quên anh cô không làm được. Còn anh bây giờ trong đầu và trong tim cũng chỉ có cô. Duy nhất 1 mình cô. Không có chỗ cho ai khác. Trong đầu anh hiện giờ là giữ cô lại không cho cô chạy tiếp, giải thích cho cô mọi chuyện. Để cô chạy ra ngoài đường thế này thật không an toàn.

"Uyển Uyển! Em nghe anh nói." Hắc Minh Hạo dốc hết sức chạy đến tóm lấy cổ tay cô rồi kéo cô lại ôm thật chặt cô vào lòng.

"Anh! Buông ra." Uyển Uyển dùng hết sức vùng vẫy khỏi vòng tay rộng lớn của anh. Nhưng càng vùng vẫy anh lại càng ôm chặt. Chặt đến mức cô có thể nghe được nhịp tim anh đập mạnh do chạy quá nhanh. Nghe được rất rõ...

"Buông tôi ra!"

"Uyển Uyển em nghe anh nói! Đó chỉ là hiểu lầm thôi!"

"..." Cô im lặng không nói gì.

"Anh thật sự không biết cô gái đó. Anh thấy cô ta tìm đồ gì đó ở giữa đường nên anh mới ngỏ ý tìm giúp. Cô ta nói chắc là bị rơi ở đâu đó trong công viên giải trí nên anh mới cùng cô ta tới đó để tìm. Nhưng anh không ngờ cô ta lại hôn anh trước mặt em."

"..." Cô lại im lặng. Dù cho bây giờ anh có nói gì đi nữa thì cô cũng không tin. Để 1 cô gái lạ mặt hôn mình ở chốn đông người vậy mà còn đứng đấy cho cô ta hôn thì còn giải thích gì nữa.

"Em đừng im lặng được không?" Anh đẩy cô ra bắt cô đứng đối diện mình lắc mạnh vai cô nói. "Những gì anh nói đều là thật." Bốn mắt chạm nhau. Ánh mắt của anh hiện lên vẻ dịu dàng thâm tình, còn ánh mắt của cô chỉ là vẻ lạnh lùng vô cảm nhìn anh. Anh biết những gì anh nói cô đều không tin. Anh biết, cô đã mất niềm tin nơi anh rồi. Trong đầu ảnh bỗng hiện lên những lần anh bênh vực Trịnh Khả Nhi chửi bới thậm chí là đánh cô. Bây giờ anh mới biết cái cảm giác đó đau như thế nào. Đôi tay anh buông thõng xuống nở 1 nụ cười chua chát.

"Ha. Được rồi mình về thôi." Anh cười. Nhưng sao nụ cười đó lại đau thương quá.

Cô bước theo sau anh về Hắc gia. Từ trên đường về cả 2 không ai nói lời nào. Tuy là đi cạnh nhau khoảng cách gần như vậy. Nhưng tại sao họ lại cảm thấy cái khoảng cách đó...nó lại xa xôi đến thế...

Tại Hắc Gia.

'Bốp' ly nước được người làm vừa đem lên đặt trên bàn bị Trịnh Khả Nhi ném thẳng xuống đất, những mãnh thủy tinh bị vỡ ra. Người làm đó không may bị mảnh thủy tinh vỡ ghim vào chân đau đớn la lên 1 tiếng "A!"

Trịnh Khả Nhi bắt đầu quát tháo: "Các người có lấy nước thôi mà cũng không làm được sao? Lấy nước lạnh như vậy cho tôi uống lỡ như cái thai này mà bị làm sao là các người có bán mạng cũng không đền nổi." Cô ta định mở miệng quát tiếp thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô người làm đó lòng thầm cảm ơn người đã gọi điện tới để giải cứu cô. Và cầu cho cuộc nói chuyện này dài thật dài để Trịnh Khả Nhi quên cô đi và đừng chửi nữa.

Và cứ như ông trời đã nghe thấy lòng cầu nguyện của cô. Tâm tình của Trịnh Khả Như đột nhiên thay đổi đến chóng mặt. Trịnh Khả Nhi sau khi cúp máy thì mặt mũi tươi cười như hoa. Hình như là đã gặp chuyện gì đó rất tốt. Cô ta quay sang nói với cô người làm: "Được rồi. Cô dọn dẹp đi."

"Dạ dạ..." Cô người làm đó định nói thêm "cám ơn Trịnh tiểu thư" nhưng lại nghĩ đến cô ta mà gọi Trịnh Khả Nhi là Trịnh tiểu thư thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đương nhiên cô sẽ không thể sống nổi. Còn nếu gọi cô ta là Thiếu phu nhân thì lại không đúng. Cô ta dù sao cũng chỉ là tiểu tam khiến Thiếu phu nhân và Thiếu gia của họ tình cảm bị sứt mẻ. Nên dù sao cứ 'dạ' là tốt nhất.

.........

Trên con đường dài có 2 bóng người một cao một thấp đi bên nhau. Cả hai đều im lặng không ai nói 1 lời nào. Mặt trời dần khuất dạng sau những mái nhà cao tầng của thành phố. Hai bóng lưng của Hắc Minh Hạo và Lâm Uyển Uyển nhìn thật buồn, thật cô độc...

Con đường này, chẳng phải là ngày nào họ cũng đi sao? Mọi ngày họ đâu cảm thấy nó dài như vậy. Hôm nay bỗng dưng nó lại dài như vô tận.

Từng giây từng phút trôi qua như những lưỡi dao cứa vào tim của Hắc Minh Hạo. Giá như anh không làm những chuyện có lỗi với cô thì giờ này có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Họ sẽ được nắm tay nhau cùng nhau rút ngắn đoạn đường dài này, cùng nhau cười nói vui vẻ không như bây giờ.

Dường như đã đến giới hạn Hắc Minh Hạo đứng lại lên tiếng nói: "Uyển Uyển! Tin anh một lần được không? Anh thật sự không biết cô gái đó là ai. Em tin anh. Được không?"

Uyển Uyển dừng bước xoay người lạnh nhạt nói :"Luôn miệng bảo tôi tin anh. Nhưng anh có gì đáng để tôi tin?"

"Anh..." Đúng là anh không có gì đáng để cô tin tưởng.

Uyển Uyển xoay người giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má cô. Đối với cô anh bây giờ như 1 áng mây. Áng mây thuộc về trời xanh luôn bị cuốn theo bởi những cơn gió. Muốn giữ lại cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro