Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến Hắc Gia. Uyển Uyển và Hắc Minh Hạo không ai nói một lời nào. Đến bây giờ cô mới nhớ ra là mình quên  mất điều gì liền hỏi quản gia.

"Bác quản gia, cha mẹ với chị gái tôi đâu rồi?"

"À 3 người họ đã rời đi từ sớm rồi ạ."

"À. Vâng cám ơn bác." Nói rồi cô đi thẳng lên phòng.

Trí nhớ của cô dạo này cứ hay bị lơ đãng sao sao kể từ khi Trịnh Khả Nhi xuất hiện. Dường như sự xuất hiện của Trịnh Khả Nhi khiến cho cô rất hoang  mang. Mỗi lần chạm mặt với cô ta là không có gì được gọi là may mắn.

'Bịch' khi đi gần đến cửa phòng cô vô tình đâm phải thứ gì đó.

"Xin...xin lỗi thiếu phu nhân ạ. Em không cố ý. Xin lỗi ạ." Một cô người làm có mái tóc đen nhánh và gương mặt khả ái cuối người xuống vừa đỡ cô dậy vừa liên tục xin lỗi.

"Thiếu phu nhân em xin lỗi ạ."

"À Gia Lạc là em sao? Không sao đâu không cần xin lỗi. Chị không bị gì cả." Gia Lạc chính là cô gái được chính tay cô mua lại từ tay cha dượng của Gia Lạc, 1 lão già hám tiền.

Thời gian trước, lúc Uyển Uyển mới lấy Hắc Minh Hạo được vài tháng. Gia Lạc còn ở cùng với cha dượng phải nói là rất cực khổ. Vừa phải đi làm, vừa phải lo việc nhà, còn có cả việc học. Trong 1 lần đi dạo phố cho khoay khỏa đầu óc thì cô thấy Gia Lạc bị cha dượng rượt đánh từ bên trong 1 con hẻm nhỏ mà chạy ra ngoài. Thấy thế nên cô mới ra tay nghĩa hiệp. Đứng chắn trước mặt Gia Lạc rồi 1 cước đạp thẳng vào bụng tên cha dượng của Gia Lạc.

"Mày mày là ai?"

"Người qua đường." Cô thản nhiên nói.

"Biến. Chuyện của gia đình tao mày đừng có mà nhiều chuyện!"

"Cứu...chị ơi cứu em." Lúc đó Gia Lạc nghĩ cô có võ nên mở miệng cầu cứu.

"Được! Chuyện gia đình ông tôi không quản. Chỉ là cô gái xinh xắn như này mà để ông đánh đập thành ra như vậy thì thật uổng lắm." Uyển Uyển nâng cằm Gia Lạc lên làm 1 khuôn mặt yêu mị nói.

Gia Lạc cứ như 1 người vừa mới từ trên thiên đường bị đẩy xuống âm tì. Cứ nghĩ rằng đã vớt được 1 cái phao cứu sinh nhưng không ngờ lại rơi vào hàm con cá mập.

"Vậy cô muốn...."

"Phải. Tôi muốn mua cô gái này. Bao nhiêu ông cứ ra giá."

"Được. Được." La Tần mừng húm nói. Ông ta không ngờ cũng có 1 ngày con nhóc thối kia lại có giá đến thế.

"Nhìn kĩ lại thì con nha đầu đó cũng xinh đó chứ? Về cái mã ngoài của nó cộng thêm tiền tôi nuôi nó lâu như vậy. Một trăm năm mươi ngàn tệ chắc là không nhiều chứ nhỉ?"

Hám tiền! Đúng là hám tiền! Cho dù có gom hết số tiền để dành mà cô có được nhờ Hắc Minh Hạo đưa cô hàng tháng cũng không đủ tiền. Bỗng nhiên trong đầu cô lại nảy lên 1 ý rất hay. Cô liền lấy điện thoại ra ấn ấn số gọi.

"Alo? Bảo bối a~." Người mà cô gọi cho chính là Triệu Vy Vy. Cô và Hắc Minh Hạo đang có mâu thuẫn nên không thể mượn anh ta. Vậy thì cứ việc gọi cho bảo bối thôi. Có bạn để làm gì? Có bạn là để mượn nợ.

'Chuyện gì nữa đây?'

"Bảo bối mình cần 150.000 tệ."

'Cái gì?! Cậu định làm gì với số tiền đó?' Trong trí nhớ của Vy Vy thì Uyển Uyển chưa bao giờ xài số tiền lớn như thế cả. Bây giờ đột nhiên lại hỏi như vậy. Quả thật là rất kì lạ.

"Ầy. Mình làm chuyện quan trọng ý mà."

'Ờ ờ. Giờ cậu đang ở đâu mình đến đưa cho.'

"Ờ mình đang ở......"

Kết thúc cuộc gọi Uyển Uyển cùng với Gia Lạc và La Tần ở đó đợi tầm 20 phút thì Vy Vy đem tiền đến.

Cuộc trao đổi hay nói đúng hơn là buôn bán kết thúc rất suông sẻ. Gia Lạc lúc đầu còn sợ mình bị 1 "má mì" mua phải nhưng sau tâm tình lại rất thoải mái vì Uyển Uyển nói cô cũng chỉ là diễn mà thôi. Sau đó thì Gia Lạc được Uyển Uyển cho nhập học tại 1 trường rất có uy tính. Cô định là sẽ nhận Gia Lạc làm em gái nuôi nhưng Gia Lạc lại từ chối, nói rằng chỉ muốn làm người hầu bên cạnh cô.

Tuy việc cô muốn làm người hầu đã được đồng ý nhưng những gì cô làm là mặc bộ đồ dành cho người làm trên người những lúc ở nhà, những ngày đi học thì phải đi học, những ngày nghỉ thì chỉ có dọn dẹp nhà cửa. Thế là rãnh đến tối. Lúc ăn cơm thì được ngồi chung một bàn với Uyển Uyển và Hắc Minh Hạo như người trong nhà. Đối với ơn huệ này của Uyển Uyển, Gia Lạc suốt đời không quên.

.........

"Phu nhân người..."

"Đừng gọi chị là phu nhân. Gọi chị là chị Uyển thì được rồi."

"Dạ chị Uyển." Gia Lạc cười nói.

"Chị à."

"Hửm?" Uyển Uyển định đi vào phòng thì Gia Lạc gọi lại.

"Dạo này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chị ổn chứ?" Gia Lạc lo lắng hỏi. Đối với cô người tên Lâm Uyển Uyển chính là gia đình và người thân duy nhất của cô. Nếu chị Uyển mà rời khỏi đây cô nhất định sẽ đi theo.

"Chị không sao cả đâu em đừng lo." Uyển Uyển cười nói. Đoạn cô cụp mắt xuống cười nhạt. Đúng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro