Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rồi qua ngày, Uyển Uyển luôn luôn phải chịu mọi oan ức kể từ khi Trịnh Khả Nhi xuất hiện cho đến khi cô ta mang thai thì cô càng phải chịu nhiều uất ức hơn nữa. Đến khi Trịnh Khả Nhi mang thai được sáu tháng thì Hắc Minh Hạo cùng với Hắc Minh Quân phải đi công tác ở Pháp. Hắc Minh Hạo khi đi cũng không nói không rằng gì với cô dường như giữa họ đã có một khoảng cách không hề nhỏ. Hắc Minh Quân vì lo cho chị dâu của mình nên đã dặn đi dặn lại mấy người làm trong nhà phải canh chừng Trịnh Khả Nhi cho thật nghiêm vào.

Không biết là do anh nghĩ nhiều hay là vì linh cảm của anh mách bảo. Anh luôn có cảm giác một khi anh đi người chị dâu yêu quý này của mình sẽ gặp chuyện không hay...

~~~~~

Tính luôn hôm nay là đã 2 tuần từ khi 2 anh em Hắc Minh Hạo đi công tác. Chuyện hôm nay vốn dĩ không có gì đáng nói nhưng vì Trịnh Khả Như dù không có chuyện cũng bị cô ta làm thành có chuyện.

Dạo gần đây đột nhiên Trịnh Khả Nhi ăn nói nhỏ nhẹ hẳn ra. Lại còn rất nhu mì thật là làm cho người ta phải canh phòng đứng ngồi không yên mà.

"Quản gia." Trịnh Khả Nhi ngồi ngay ghế salon gọi quản gia hết sức dịu dàng.

"Dạ...dạ...Trịnh tiểu thư." Quản gia lúc trước rất quan ngại về 3 chữ Trịnh tiểu thư này, nhưng dạo gần đây cô ta thay đổi lớn như vậy nên chắc là không sao.

"Pha giúp tôi một ly sữa nhé." Trịnh Khả Nhi cười hiền nhìn ông quản gia như 3 chữ Trịnh tiểu thư không phải là gọi cô ta vậy. Nếu như là trước đây ông ta sẽ bị mắng té tát. Tình trạng của cô ta hiện giờ chính là cái tâm lý và tính tình bất thường của phụ nữ khi mang thai mà bác sĩ nói sao? Nếu như là thật thì quản gia ta đây nhất định rất cảm kích.

Uyển Uyển lúc này mới ngủ dậy vừa bước xuống lầu là đã thấy Trịnh Khả Nhi ngồi đó, miệng nở nụ cười lẩm bẩm gì đó bàn tay vuốt ve cái bụng đã nhô cao của mình.

Tâm trạng Uyển Uyển bây giờ rất hoang mang. Không phải chứ. Mới sáng ra mà đã gặp quỷ rồi à? Lâm Uyển Uyển mày vẫn đang ngủ mơ có đúng không? Trịnh Khả Nhi kia sao khác hẳn ngày thường vậy?

"A!? Uyển." Trịnh Khả Nhi thấy có người đang nhìn mình chăm chăm khi quay lại thì thấy Uyển Uyển nhìn mình nên đã nở nụ cười thật tươi gọi cô.

Uyển?! Ui má ơi! Cô ta...có phải bị đứa bé trong bụng hành mệt quá nên phát điên rồi không. Đột nhiên lại thân thiện như vậy.

Thấy Uyển Uyển đứng đơ như tượng đôi mắt của Trịnh Khả Nhi ngân ngấn nước.

"Ơ..." Uyển Uyển đơ người. Thế nào mà cô ta lại khóc. Cô đã làm gì đâu?

"Uyển. Chị biết em ghét chị vì đã cướp đi chồng của em. Nhưng...chị thật sự yêu anh ấy."

Hả? 'Chị biết em ghét chị vì chị cướp chồng của em'? Ý là đang chỉ Lâm Uyển Uyển cô đây không biết giữ chồng để chồng mình đi lén phén với yêu ma đấy à? Nghe đau thật đấy.

"Chị biết chị chỉ là kẻ thứ ba nhưng mà...nhưng mà bây giờ chị cũng đã mang trong mình giọt máu của anh ấy. Em...em có thể rời xa anh ấy không?"

Uyển Uyển nhìn cô ta mà cười khinh một cái: "Mặt cô còn có thể dày hơn nữa không?"

"Em! Chị...chị xin lỗi." Nói xong Trịnh Khả Nhi cuối gằm mặt, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Uyển Uyển nhìn thấy cô ta khóc đột nhiên lại mủi lòng: "Khóc cái gì chứ. Tôi có làm gì cô sao?"

"Không. Chỉ vì chị chị thấy có lỗi với em thôi." Trịnh Khả Nhi vừa khóc vừa nói.

Cái gì thế? Không phải là mình nghe nhầm đó chứ? Trịnh Khả Nhi cô ta ăn phải cái gì mà thái độ thay đổi đột ngột thế kia?

Dường như sợ rằng Uyển Uyển không tin lời mình nói Trịnh Khả Nhi càng khóc dữ hơn: "Chị nói thật đấy. Chị hối hận lắm rồi. Chị xin lỗi em đấy. Chị biết trong trái tim Hạo chỉ có mỗi em thôi, nhưng vì chị ích kỷ nên đã chia rẻ tình cảm của hai người chị xin lỗi. Thật sự xin lỗi."

Nhìn thấy Trịnh Khả Nhi như vậy Uyển Uyển thầm nhủ chắc là cô ta đã biết sai rồi. Người biết sai cần được tha thứ thôi thì cứ bỏ qua cho cô ta lần này đi.

"Cô khóc gì chứ. Chuyện cũng lỡ rồi còn quay lại được sao." Uyển Uyển ngồi xuống cạnh Trịnh Khả Nhi đưa tay lau nước mắt cho cô ta.

"Thế..."

"Thế làm sao?"

"Em...em có thể rời khỏi Hạo đi được không?" Trịnh Khả Nhi hỏi bằng giọng lí nhí.

Uyển Uyển chau mày. Cô ta thì ra cũng không phải là tốt đẹp gì. Cô ta nghĩ là cô cứng không chịu sẽ chịu mềm sao. Nếu thật là vậy thì cô ta lầm rồi.

"Tại sao tôi phải rời khỏi Minh Hạo?"

"Vì chị đang mang dòng máu của anh ấy. Chị không muốn con chị chịu khổ như chị."

Đột nhiên Uyển Uyển thấy người đàn bà này mặt dày hơn cả mặt đường nữa. Mấy tháng qua chẳng phải là chỉ có mình cô chịu khổ thôi sao. Cô ta làm gì mà phải chịu khổ chứ.

"Cô đùa với tôi đấy à?" Chỉ vừa mới nãy thôi cô còn định tha thứ cho cô ta, nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi. Một chút thiện cảm lúc này giờ đã tan thành mấy bụi.

"Chị thật sự là không có đùa. Chẳng lẽ e nhẫn tâm nhìn một đứa bé vô tội phải chịu khổ sao?" Trịnh Khả Nhi uất ức nói.

"Tôi mặc kệ. Tôi đã nói rồi khi cô sinh đứa bé này ra nếu nó là con của Minh Hạo thật thì tôi sẽ ly hôn với anh ấy, còn nếu không thì cô dắt con của cô đi tìm ba nó đi." Uyển Uyển hừ lạnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro