Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả người làm đang ở trong nhà đều nở nụ cười khinh thường. Người đàn bà này cứ ngỡ là đã thay đổi nhưng ai ngờ được thì ra cũng là kế hoạch của cô ta, biết được thiếu phu nhân của họ không chịu cứng thì quay qua mềm mỏng. Nhưng thật tiếc, phu nhân nhà họ mềm cũng không chịu mà cứng cũng chẳng ưng.

"Uyển. Em đừng có nặng lời như vậy chứ." Trịnh Khả Nhi uất ức nói.

"Nặng lời? Đối với một kẻ đi dụ dỗ chồng người khác thì bấy nhiêu đó chẳng có gì là nặng lời cả." Uyển Uyển khinh thường nói.

"Lâm Uyển Uyển em đừng có quá đáng." Giọng nói của Hắc Minh Hạo từ cửa vọng vào.

Ha cũng biết tính toán lắm đấy chứ. Hèn gì lại hiền dịu đột xuất như vậy, ra là vì muốn lấy được thiện cảm từ Minh Hạo.

"Em quá đáng? Em chỉ nói đúng sự thật không có gì là quá đáng cả." Uyển Uyển nói rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Khi bước ngang qua người anh cô nhìn thấy một dấu son đỏ chót trên cổ áo và một mùi rượu nồng nặc.

"Chứng nào tật nấy. Cái bệnh trăng hoa này của anh chắc là hết thuốc chữa rồi nhỉ." Uyển Uyển lạnh lùng nói.

Nói thì nói như vậy, nhưng cô cũng buồn lắm. Chồng của mình ra ngoài trăng hoa như vậy có ai là không buồn? Nhưng dường như bây giờ cô không cảm thấy đau khi anh làm như vậy nữa. Trong lòng cô bây giờ chỉ còn lại nổi buồn không nguôi.

Nghe câu nói của cô anh ngớ người. Anh chỉ vừa mới đi làm về. Đã làm gì đâu mà lại nói là anh trăng hoa.

"Khoan đã. Ý em là gì?" Anh chau mày hỏi.

"Hơ. Ý tôi là gì? Anh là mà còn không hiểu hay sao?" Cô cười nhạt nói.

Nói rồi cô xoay người lạnh nhạt bước qua anh.

~~~~~

Anh đợi cô ở nhà suốt một đêm dài nhưng vẫn chưa thấy cô về. Anh muốn giải thích rõ mọi chuyện với cô. Chả là khi cô đi anh mới về phòng. Sau khi thay áo anh mới thấy phía cổ áo mình có một viết son rất đậm. Vết son đó anh cũng không biết nó nằm đó khi nào nữa. Lúc đó cô nói như vậy chắc chắn là do vết son này.

Một giờ...

Hai giờ...

Ba giờ...
.....

Thế là cả một đêm cô không về. Anh cũng chờ cô mà cả đêm không ngủ.

~~~~~

Tại nhà Triệu Vy Vy.

"Uyển Uyển cậu không về nhà sao?" Triệu Vy Vy ngồi xuống cạnh cô hỏi.

"Cậu nhìn xem mấy giờ rồi?" Cô hỏi ngược lại.

"Ừm...ba giờ sáng rồi."

"Bảo bối à. Cậu nở để mình đi về trong khung giờ này sao?" Cô đưa đôi mắt to tròn lên nhìn Triệu Vy Vy.

"Không sợ chồng cậu nổi điên sa..." Biết là mình đã nói điều không nên nói. Triệu Vy Vy nhanh chóng bịt miệng của mình lại.

"Anh ta lúc sáng còn mắng mình đó." Uyển Uyển hừ lạnh nói.

Bây giờ đừng có nói là anh ta ghen. Dù anh ta có chết cô cũng không quan tâm. Một người không đủ còn dám lợi dụng cơ hội đi công tác mà lén phén với con khác. Đã vậy về nhà còn dám lớn tiếng với cô. Cô không về.

"Có thật là cậu quyết định không về không?"

"KHÔNG VỀ." Cô nhấn mạnh.

"Dù chồng cậu có nhập viện cậu cũng không về?" Triệu Vy Vy nhướn mày nhìn cô. Cô không tin là Uyển Uyển bạn cô lại vô tình đến mức đấy.

Uyển Uyển hơi do dự một lúc sau cô trả lời: "Không về!" Anh ta bây giờ thì có thể sảy ra chuyện gì chứ. Dù sao cũng là ba giờ sáng rồi. Hơn nữa chỉ là lời nói đùa chắc là sẽ không thành sự thật đâu.

"Cậu đúng là đồ vô tình mà." Triệu Vy Vy lắc đầu nhìn cô bạn của mình. Không những vô tình cậu ta còn vô tâm và cứng đầu nữa. Chuyện Uyển Uyển đã quyết chắc chắn không thay đổi. Đúng là đồ cứng đầu mà.

"Cậu nhìn xem. Đã là ba giờ sáng hơn rồi. Anh ta có thể bị gì vào giờ này chứ đúng không?" Cô cười nói.

"Có thể là ngồi đợi cậu về thì sao."

Cô nhún vai cười buồn nói: "Lúc trước thì còn có thể. Bây giờ anh ấy chỉ để tâm đến đứa bé trong bụng Trịnh Khả Nhi thôi."

Vừa dứt lời điện thoại cô reo lên.

"Là Minh Hạo?" Cô không ngờ là anh sẽ gọi cho cô. Từ khi Trịnh Khả Nhi xuất hiện anh ấy chưa bao giờ gọi cho cô cả. Tin nhắn cũng chẳng có.

Thấy cô có vẻ chần chừ Triệu Vy Vy vỗ mạnh vai cô: "Chần chừ gì nữa bắt máy đi. Không phải cậu mong anh ta gọi lắm sao?"

Uyển Uyển đưa tay nhận ấn nút nhận cuộc gọi Triệu Vy Vy liền nhanh tay bật loa ngoài lên.

Phía bên kia đầu dây vang lên giọng nói gấp gáp của Gia Lạc: "Chị Uyển chị đang ở đâu? Mau đến bệnh viện đi."

"Cái gì? Ai bị làm sao?" Uyển Uyển lo sợ hỏi lại. Chắc không phải là Minh Hạo gặp chuyện đâu mà. Cô tự trấn an mình.

"Là thiếu gia. Chị Uyển chị..." Gia Lạc chưa nói hết câu thì đường dây bên kia chỉ còn lại tiếng 'tút' dài.

Triệu Vy Vy đứng cạnh Uyển Uyển mặt mày xanh tái mét. Không phải chứ, cái miệng này của mình nó linh đến thế ư?

Đang suy nghĩ thì cô nghe một tiếng bụp. Điện thoại trên tay Uyển Uyển rơi xuống đất vỡ tan. Đôi tay cô run run, hai mắt ngập nước.

"Đi. Mình chở cậu đến đó." Triệu Vy Vy năm tay Uyển Uyển đang đứng đờ đẫn ở đó kéo đi.

Uyển Uyển đột nhiên chạy thật nhanh ra ngoài. Chạy thẳng đến gara lấy xe phóng nhanh đi. Triệu Vy Vy thấy vậy lấy xe rượt theo. Lúc đầu cô định chở Uyển Uyển vì tình trạng của cô ấy bây giờ đang rất bất ổn. Nếu để cô ấy phóng xe đi nhanh tới bệnh viện e là sẽ xảy ra tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro