Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc xe được đậu trước cổng bệnh viện, Uyển Uyển và Triệu Vy Vy chạy nhanh đến bàn tiếp tân hỏi đường đến phòng cấp cứu.

"A. Chị Uyển,chị tới rồi." Gia Lạc đúng trước cửa phòng cấp cứu mừng rỡ khi thấy cô. Ba mẹ chồng cô cùng với Hắc Minh Quân cũng đang có mặt ở đó.

"Tiểu Lạc rốt cục là có chuyện gì?" Uyển Uyển thở hổn hển hỏi.

"Thiếu gia cậu ấy bị té cầu thang ạ." Gia Lạc nói.

Nếu như nói té cầu thang thì sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng đây là cầu thang Hắc gia. Nó dài hơn các cầu thang khác khá nhiều.

"Tại sao lại thành ra thế này?"

"Là do lúc đó em có lên phòng chị nhắc thiếu gia ngủ sớm theo lệnh của nhị thiếu. Khi em lên đến thì thấy thiếu gia mặc áo bảo là đi tìm chị về. Vừa đến cầu thang thì thiếu gia đột nhiên ngất xỉu rồi bị ngã xuống.

Sau khi ngã xuống cầu than thì đầu thiếu gia bị va đập mạnh lần nữa. Thiếu gia lúc đó mất máu khá nhiều."

Nghe Gia Lạc kể mà cô và Hắc phu nhân không ngừng rơi nước mắt.

Thì ra là vì cô mà anh mới thành ra như vầy. Cô bây giờ vừa thấy có lỗi vừa thấy hối hận.

Triệu Vy Vy vừa chạy đến nhìn một lượt thì thấy thiếu mất bóng dáng một người. Tuy chưa gặp mặt Trịnh Khả Nhi nhưng nếu cô ta có ở đây cô chắc chắn sẽ nhìn ra vì ở Hắc gia không ai mà cô không quen. Không thấy cô ta ở đây đúng là chuyện lạ.

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Một cô y tá đứng ra nói: "Bệnh nhân hiện đang mất máu khá nhiều. Bệnh viện chúng tôi hiện đang thiếu nhóm máu O người nhà có ai mang nhóm máu này không ạ?"

Cả một khoảng im lặng bao trùm lên bầu không khí trước phòng cấp cứu. Hắc lão gia mang nhóm máu A. Vợ ông mang nhóm máu B. Còn con trai út của họ là AB cả nhà chỉ có duy nhất anh là mang nhóm máu O*. Uyên Uyển đột nhiên nhớ ra mình mang nhóm máu O. Cô lập tức chạy đến chỗ y tá bảo y tá đưa cô đi truyền máu.

Trong căn phòng cấp cứu cô được đưa lên nằm trên một chiếc giường mổ cách giường của anh một tấm màn. Từng ống máu từ cơ thể cô được truyền đến cơ thể anh. Hết ống dẫn này đến ống dẫn khác. Cô bị mất máu đến mức cô mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ.

Cô chưa từng nghĩ anh cần nhiều máu đến vậy. Cô cứ nghĩ là anh chỉ bị mất máu. Nhiều nhất cũng chỉ là hai ống máu. Nào ngờ anh bị mất máu nhiều như vậy. Y tá thấy cô sắp không trụ được nữa liền ngừng lấy máu đưa cô sang phòng hồi sức. Lúc cô vừa được đưa đi truyền máu bệnh viện đã cố gắng đi xin tìm thêm máu ở các bệnh viện khác.

Uyển Uyển sau khi được đưa đến phòng hồi sức thì được truyền nước biển sau đó vì mệt quá nên cô đã thiếp đi.

~~~~~

Đến khi cô tỉnh lại thì cũng đã là mười giờ sáng hôm sau. Sau khi tỉnh dậy cô lập tức bước xuống giường tháo dây truyền nước biển ra mặc cho sự can ngan của y tá. Hàn Lâm và Trương Tuấn Kiệt đã túc trực ở đó từ khi cô được đưa ra. Khi thấy cô tỉnh lại cả hai vội vã rời ghế chạy đến chỗ cô. Nào ngờ cô chẳng mảy may để ý đến mà chạy nhanh ra ngoài. Cũng dễ hiểu thôi, trong đầu cô bây giờ chỉ có anh - Hắc Minh Hạo. Hàn Lâm và Tuấn Kiệt quả thực không muốn để cô thấy tình trạng hiện giờ của anh ta chút nào, chỉ sợ cô đau buồn chồng chất.

Cả hai người chạy theo cô hi vọng sẽ bắt cô trở lại giường bệnh được. Nếu để cô thấy tình trạng hiện giờ của anh ta thì cô sẽ suy sụp lắm.

"Minh Hạo." Cô đẩy phăng cửa phòng bệnh của Minh Hạo ra chạy nhanh vào phòng. Vừa đặt chân vào phòng bệnh cô như không thể tin vào tai mình được nữa.

"Ba đừng có quá đáng. Nhi cô ấy là người sẽ trở thành vợ của con." Hắc Minh Hạo bực tức nói.

"Anh hai. Anh đang nói cái gì vậy? Vợ anh. Chị dâu, chị ấy đang nằm trên giường bệnh kìa. Chị ấy vì anh mà chịu bao đau khổ uất ức như vậy, bây giờ cũng là chị ấy cứu sống anh. Anh tỉnh lại rồi thì nói là không quen biết chị ấy. Anh có còn là đàn ông không?" Hắc Minh Quân phẫn nộ đập mạnh tay lên bàn phẫn nộ nói.

"Anh chưa từng có vợ. Còn nữa bây giờ Khả Nhi đang mang thai con của anh. Em ấy chính là chị dâu của em." Hắc Minh Hạo lạnh lùng nói.

"Hạo con đừng có ăn nói hàm hồ như vậy." Hắc phu nhân - Dương Thanh Nghi nói. Bà thật sự không thể tin rằng con trai của mình lại có thể nói ra những lời này. Chẳng phải lúc trước nó nói nó rất yêu vợ nó cơ mà.

Vừa dứt câu, Hàn Lâm và Tuấn Kiệt đột ngột đẩy cửa chạy vào. Lúc Uyển Uyển chạy vào không biết là tiếng động quá nhỏ hay do mọi người không ai để ý đến nên cũng không biết cô vào từ lúc nào. Đến khi cửa được mở ra lần nữa mọi người mới đồng loạt nhìn ra.

Uyển Uyển như người mất hồn đứng đó. Nước mắt không thể kìm nén cứ trào ra. Lúc này mọi người biết rằng, những gì không nên nghe cô đã nghe hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro