Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Minh Hạo nhìn cô đột nhiên lại thấy có chút quen mắt nhưng lại nhớ không ra là đã gặp cô khi nào.

Trước mắt cô bây giờ đã bị một mảng sương làm che đi hết mọi tầm nhìn, nhưng cô biết họ đang nhì cô bằng ánh mắt thương xót.

"Chị dâu." Hắc Minh Quân bước tới chỗ cô.

Uyển Uyển lập tức lùi lại vài bước không may ngã vào lòng Hàn Lâm.

Cánh cửa lại mở ra. Lâm Tử Ngạn chị cô mặc một bộ áo blouse trắng từ ngoài bước vào. Cô bước tới bên Uyển Uyển vỗ nhẹ vai cô. Vừa vào nhìn thấy cô em yêu quý của mình khóc cô biết chắc đã có việc không hay xảy ra rồi. Cô rất muốn an ủi em gái của mình nhưng hiện giờ hình như nó đang lạc vào thế giới riêng của chính nó rồi.

"Bệnh nhân tỉnh lại tại sao không ai báo cho bác sĩ?" Lâm Tử Ngạn nhìn lướt qua căn phòng hỏi.

"Là do chúng tôi vui quá nên quên mất." Trịnh Khả Nhi ngồi trong lòng Hắc Minh Hạo trên giường bệnh, tay vuốt ve khuôn mặt điển trai của hắn ta.

Lâm Tử Ngạn tức tối tay nắm chặt vạt áo. Con tiện nhân này, cô thật sự muốn hét vào mặt ả rằng. Vui sao? Vui đến nổi em gái tôi lạc vào thế giới riêng của nó tự tạo ra hay sao? Vui đến nổi nó như một tượng đá biết khóc thế sao?

Nhưng con người cô công tư phân minh. Tuyệt đối không để việc tư cản trở việc công: "Không có lần sau." Cô buông thõng hai tay nói.

Cô bước thật gần đến chỗ của Hắc Minh Hạo. Cô muốn biết rốt cục anh ta bị cái gì.

"Nhớ tôi là ai không?" Cô hỏi anh.

"Cô là bác sĩ Lâm."

"Đúng. Và là người thân của ai anh nhớ không?" Cô lại hỏi. Cô muốn chắc rằng anh ta không bị như cô nghĩ.

"Cô là chị của...của....của...." Anh cứ cố gắng nghĩ mãi nghĩ mãi. Càng suy nghĩ đầu anh càng đau.

"Của ai? Anh có nhớ được không?" Cô thúc giục.

"Aaa...đầu tôi...đau...đau quá..." Anh ôm đầu đau đớn nói.

Cô khi nghe được giọng nói đau đớn đầy quen thuộc kia thì bừng tỉnh hẳn. Nhìn anh tay ôm đầu đau đớn, mồ hôi nhễ nhại lòng cô lại đau như cắt. Vốn Uyển Uyển định bước đến bên cạnh anh ôm anh vào lòng, nhưng chân chưa kịp nhấc đã thấy Trịnh Khả Nhi lo lắng vuốt ve khuôn mặt đầy mồ hôi của anh.

"Được rồi. Không ép anh nữa. Từ từ định thần lại tôi sẽ đưa anh đi xét nghiệm sau." Lâm Tử Ngạn nói rồi quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Cô muốn Uyển Uyển phải ở lại đó. Nếu nó dám yêu thì phải dám chấp nhận sự thật. Cô muốn nó biết trong tim Hắc Minh Hạo hiện tại không có chỗ cho nó.

"Chị dâu. Chị mau vào đây đi." Hắc Minh Quân tiến lại gần cô nắm tay cô đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống.

Hai tay cô nắm chặt vạt áo, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cô ngẩng mặt lên nhìn mọi người nở nụ cười tươi: "Tôi không sao mọi người đừng lo cho tôi."

Nhìn nụ cười tươi tắn đó. Ai mà không biết nó chỉ là lớp vỏ bọc của sự đau đớn trong lòng cô.

Hắc Minh Hạo nhìn thấy cô thì đầu lại đau nhức nên nằm xuống giường nhắm nghiền mắt lại: "Tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi."

Uyển Uyển nhìn anh cười nói: "Được. Vậy em đi đây. Anh nghỉ ngơi đi nhá."

Sau khi cô đi mọi người cũng lần lượt ra về. Trương Tuấn Kiệt lắc đầu nhìn cô. Con nha đầu chết tiệt này, cứ thích nhận nổi đau về mình.

Hàn Lâm nhìn theo bóng cô nhảy chân sáo đi xa dần trong lòng vừa đau vừa tức. Anh thật muốn mắng cô là đồ ngu ngốc. Muốn nói với cô rằng 'Cậu có thể đừng quá nghiêm túc với hắn có được không? Vốn dĩ biết rõ phía trước là vực thẳm mà cứ cứ lao đi. Biết rõ cuộc tình này sẽ không đến đâu mà vẫn cứ níu kéo. Cậu đúng là đồ ngu ngốc. Yêu đến ngu rồi.' Nhưng anh làm sao có quyền để nói ra câu này khi chính anh cũng là kẻ yêu đến ngu muội.

~~~~~

Ngày hôm sau Hắc Minh Hạo được đưa đến phòng xét nghiệm. Bác sĩ chuẩn đoán anh vì va đập mạnh ở phần đầu tạo thành khối máu bầm bị đọng lại bên trong đầu nên bị mất một phần ký ức tạm thời. Còn lý do vì sao chỉ quên mỗi mình Uyển Uyển thì bác sĩ nói rằng có lẽ vì anh đã mất kí ức trong mốc thời gian anh gặp cô.

Sau khi Hắc Minh Hạo được đưa về phòng mọi người đều thi nhau nghĩ cách để anh nhớ lại Uyển Uyển.

Người đàn bà Trịnh Khả Nhi này lúc anh gặp khó ả chia tay anh đi quen đại gia. Bây giờ chắc là muốn gạt anh để gom tiền. Có lần đầu chắc hẳn sẽ có lần hai. Họ không thể để chuyện đó lại xảy ra lần nữa. Nhưng muốn đuổi ả đi thì không được. Đứa trẻ trong bụng ả cũng đã được 7-8 tháng hiện giờ Hắc Minh Hạo lại mất kí ức về vài năm trước, nếu đuổi ả ra khỏi Hắc gia e là sẽ càng làm tình hình tệ hơn. Cho nên cố gắng tìm cách giúp anh lấy lại phần kí ức đã mất là điều nên làm duy nhất vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro