Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng chiều tà ngã xuống, có hai thân ảnh đang cùng nhau bước đi trên con đường dài. Hắc Minh Hạo vừa đi vừa ngẫm nghĩ gì đó, cứ đi được vài bước lại xoay mặt qua nhìn chăm chăm Uyển Uyển.

"Anh làm sao thế?" Cô hỏi.

"À không. Chỉ là...thấy khung cảnh này hơi quen. Càng đi lại càng thấy buồn." Anh nhìn cô nói.

"Đương nhiên là quen. Con đường này anh và em đi bao nhiêu lần rồi chứ, lần gần đây nhất là lúc em và anh cãi nhau." Giọng cô đều đều nói.

Trong lời nói của cô thoạt nghe rất là bình thường, nhưng nếu để ý sẽ thấy một nỗi buồn phảng phất trong câu nói đó. Đương nhiên là anh thấy được ý buồn trong câu nói của cô.

"Thế chúng ta cãi nhau vì chuyện gì?" Anh hỏi. Anh đã bắt đầu thấy rất thắc mắc khi cô nói là cô và anh cãi nhau. Không phải là mọi người nói anh và cô là tình sâu nghĩa nặng sao.

"Anh có chắc là muốn biết không?"

"Chắc." Anh gật mạnh đầu.

"Anh hôn người con gái lạ bị em phát hiện được." Cô nhìn anh nói.

Anh hơi khó chịu với cách trả lời của cô. Có người vợ nào mà khi nói về chuyện chồng mình ngoại tình lại thoải mái như không giống vậy không. Không có gì gọi là ghen tuông của một người vợ cả.

"Về đến nhà rồi." Cô nói rồi nắm tay anh dắt vào cổng.

"Tôi biết đường vào mà." Tuy miệng thì nói vậy thôi nhưng tay và chân anh vẫn đi theo sau cô. Không hiểu sao nhưng anh không muốn cô gái này phải chịu tổn thương.

Tất cả người làm trong nhà đều đứng thành hai hàng cuối gập người xuống cung kính nói: "Mừng thiếu gia trở về."

Phía đối diện Trịnh Khả Nhi đang ôm cái thai to ngang mặt của mình đi tới phía anh: "Hạo anh có nhớ ra gì không?" Câu đầu tiên khi gặp không phải là "anh có mệt không?" Hay "Anh có muốn đi nghỉ không?" Mà là "Anh có nhớ ra gì không?" Thật sự thì phần kí ức đó quan trọng đến vậy sao? Hỏi thì là như vậy nhưng anh cũng ý thức được nó rất quan trọng đối với anh.

Nói gì thì nói, Hắc Minh Hạo thấy Trịnh Khả Nhi bụng mang dạ chữa mà vẫn lo cho anh thì đương nhiên anh thấy rất cảm động, dù sao cô bây giờ cũng là người trong lòng của anh.

"Em sắp hạ sinh đừng đi lại lung tung." Hắc Minh Hạo bỏ tay Uyển Uyển ra bước đến đỡ Trịnh Khả Nhi vào trong. Trước khi đi Trịnh Khả Nhi không quên lườm Uyển Uyển một cái. Ánh mắt như đang nói lên "Có giỏi thì cô giành lại Hạo đi."

Hắc Minh Hạo và Trịnh Khả Nhi cùng đi lên lầu chỉ lưu lại mỗi cô ngay giữa đại sảnh của Hắc gia.

"Chị dâu, chị đừng buồn rồi sẽ có ngày anh ấy nhớ ra thôi."

Hắc Minh Quân từ ngoài đi vào vỗ vai an ủi cô. Quả thực cô đang buồn, nhưng buồn thì sao chứ. Buồn thì có thể làm anh ta nhớ lại được sao? Trịnh Khả Nhi nếu cô ta muốn đấu, cô sẽ đấu với cô ta.

"Em yên tâm. Chị dâu của em là ai chứ, nếu chị không thể làm nữ chính thì chị sẽ làm nữ phản diện 1 thời gian vậy."

Uyển Uyển xoay người khoanh tay, hất cằm về phía Hắc Minh Quân nói. Phải, nếu vai nữ chính của bộ phim này không dành cho cô thì cô đành phải làm phản diện thôi. Nhưng không lâu đâu, vai nữ chính rồi sẽ trả lại cho cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro