Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng một năm trở lại đây, thế giới thời trang đã xuất hiện một thương hiệu mới với cái tên khá là đặc biệt : Blue Rose. Thương hiệu này được những người trong giới thời trang đánh giá vô cùng cao. Chỉ trong vòng hai tháng đầu lập nghiệp, thương hiệu này đã lấy lòng được vô vàn các khách hàng khó tính nhất. Ngoài những sản phẩm được đặt thiết kế riêng biệt dành cho những người nổi tiếng, tầng lớp thượng lưu trong xã hội với cái giá cắt cổ, thương hiệu thời trang này đã tạo ra những sản phẩm phù hợp với cả giới trung lưu và cả những tầng lớp thấp hơn một chút cũng có thể tìm mua được những sản phẩm phù hợp cho mình. Những sản phẩm được thương hiệu này tạo ra từ mẫu mã, chất lượng cho đến giá thành đều khiến mọi người vô cùng hài lòng. Chính vì vậy, Blue Rose đã trở thành một trong những thương hiệu được yêu thích trên toàn thế giới.

Với tay cầm tờ báo "Chào buổi sáng" của ngày hôm nay lên, Nhật Vy nở một nụ cười thoả mãn. Cô không cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng Blue Rose đã lọt vào top 10 những chuỗi cửa hàng thời trang thời thượng được yêu thích nhất thế giới năm nay. Vừa thong thả nhấp càfê, vừa đọc những trang báo với những lời lẽ mang tính chất soi mói, cô cảm thấy hài lòng vì bao nhiêu công sức, mồ hôi của cô trông vòng một năm qua cho đến nay đã có một thành quả mĩ mãn. Nhìn vào dòng cuối cùng của bài báo, trong đầu Nhật Vy đã có một kế hoạch hoàn hảo cho sự xuất hiện của mình. Vứt lại tờ báo lên bàn với dòng chữ đỏ chót vô cùng nỗi bật : "Mặc dù Rose phát triển rất nhanh và mạnh, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có một ai biết người thật sự điều hành Blue Rose là nhân vật nào", Nhật Vy nện thật mạnh gót giày màu đen xuống nền đá trắng nổi bật, trên môi xuất hiện một nụ cười mang đầy rẫy sự chết chóc.

                              ***

     Anh - Trịnh Thiên Phong - một người con trai vô cùng ưu tú, là tâm điểm của mọi sự chú ý trọng những năm gần đây. Anh trở thành tổng giám đốc của tập đoàn trang sức và đá quý Diamond nổi tiếng thế giới khi chỉ mới 22 tuổi. Ăn xong bữa sáng do người hầu và quản gia chuẩn bị, theo thói quen, anh cầm tách càfê còn đang bốc khói, tiện tay cầm tờ báo lên đọc. Gần đây, công ty anh sắp cho ra một bộ trang sức mới nên anh khá là bận rộn. Thứ khó khăn mà anh cần làm bây giờ là tìm một công ty thời trang để cùng kết hợp với công ty anh cho ra bộ trang sức này. Mới đây, anh thấy xuất hiện rất nhiều trên các mặt báo là một thương hiệu thời trang mới thành lập cách đây không lâu nhưng lại được rất nhiều người trong giới khen ngợi và tâng bốc. Anh đã rất nhiều lần nghĩ đến việc liên hệ với công ty này để có thể nhanh chóng cho ra mắt bộ sản phẩm mới này, tuy nhiên vì anh chưa thực sự biết rõ người điều hành công ty này là ai nên anh vẫn rất cân nhắc khi muốn hợp tác.
    
     Lái chiếc xe đen bóng tới tập đoàn cao tới năm mươi hai tầng, bước vào dưới ánh nhìn si mê của biết bao cô gái trông tập đoàn, anh bước thẳng tới thang máy chuyên dụng, bấm thẳng lên tầng cao nhất. Trước khi bước vào phòng, anh dùng lại trước cô thư kí xinh đẹp đang cùng kính cúi mình, anh quyết định đưa ra mệnh lệnh mà anh khiến anh đã suy nghĩ rất nhiều :

     - Không biết bằng cách nào nhưng nội trong hôm nay tôi cần cô liên hệ với thương hiệu thời trang Blue Rose, lấy cho tôi một cái hẹn với tổng giám đốc của bên đó một cách sớm nhất.

                             ***

     - Trang, em lên lịch ngày làm việc hôm nay cho chị sau đó gửi qua email cho chị nhé! Với cả tẹo nữa sắp xếp cho chị một buổi họp gấp trọng ban lãnh đạo cấp cao của công ty sớm nhất có thể nhé!

     - Vâng, thưa chị. Sáng nay, lúc chị đi vắng, bên công ty Diamond có gọi điện đến và học muốn trực tiếp gặp chị để bàn việc hợp tác. Vậy ý chị như thế nào để em thông báo với bên họ một tiếng ạ? - Sau khi nghe lời dặn dò của cô, cô thư kí nhỏ có vẻ đã nêu lên một thông báo khiến cho cô cảm thấy vô cùng thích thú. Có vẻ mọi dự định của cô đang tiến triển theo đúng kê hoạch mà cô đã đề ra.

     Nở nụ cười quỷ mị mà hút hồn, Nhật Vy trả lời :

     - Ừm. Em gọi lại cho họ và nói với họ là chị đồng ý hợp tác với họ còn cách thức liên lạc thì em cứ nói với họ rằng chị sẽ cố gắng liên lạc với họ một cách sớm nhất.

     Trước khi để cho cô thư kí thông báo nốt tin quan trọng cuối cùng, Nhật Vy đã nở nụ cười đắc thắng, khá thoải mái bước vào phòng làm việc, kế hoạch trả thù của cô chuyển biến nhanh hơn cô nghĩ.

     - Hôm nay em gái tôi trông có vẻ rất vui nhỉ. - Nhật Vy đang chìm đắm trong trạng thái vô cùng tuyệt vời thì lại nghe thấy giọng nói đáng ghét của ông anh trai mắc dịch mà đáng lẽ giờ này đang ở bên Anh và nó khiến cho cô bị giảm đáng kể cảm xúc tuyệt vời mà cô vừa có.

     - Chào anh, Vũ Thiên. - Ngồi xuống chiếc ghế mà nó vốn dĩ thuộc về cô, tay nhâm nhi tách càfê mà cô vừa mang vào và thoải mái tra hỏi, doạ nạt người nào đó đã tự tiện vào phòng cô. - Em nghĩ giờ này có lẽ anh đang ở đâu đó bên châu Âu mà quản lí cái công ty của ông giao cho chứ sao lại ở đây? Và em nghĩ là ông và bố sẽ rất là không vui khi thấy đứa con trai của mình đang rong chơi thay vì thực hành để tiếp quản công ty đâu.

     - Ừ thì dạo này việc anh làm xong cũng hòm hòm rồi nên mới bay một chuyến về đây để thăm cô em gái xinh đẹp và tài ba của anh đấy chứ. Với cả em đừng có nói với ông là anh về đây đấy nhé. Ông mà biết thì anh sẽ chết mất thôi. - Sau một câu nịnh nọt đầy thô thiển, ông anh trai đã lộ rõ bộ mặt rằng anh ta không muốn cô mách ông nội chuyện anh ta trốn sang đây chơi mà không chịu làm nhiệm vụ mà ông giao.

     Sau vài phút suy nghĩ, Nhật Vy nhớ ra rằng Vũ Thiên cũng hận họ giống cô, thậm chí còn hơn cả cô và anh sẽ là người rất có ích trong việc cùng cô lên kế hoạch tác chiến để cho hai con người phụ bạc nào đó một bài học nên :

     - Được. Em sẽ không nói với ông. Bù lại anh phải giúp em vài việc sắp tới.

     - Tưởng gì. Chuyện đấy thì đơn giản thôi. Miễn là em đừng hứa đừng có mách với ông thì chuyện gì anh cũng ok tất. - Chỉ chờ được có vậy, Vũ Thiên đồng ý một cách vô tư mặc dù không biết điều kiện là gì.

     - Anh còn nhớ Thiên Phong chứ? - Nhật Vy cá là nhắc tới đây là nhìn ông anh của cô như đã như muốn đi đập người rồi í.

      - Chết tiệt. Em gặp lại thằng chó chết đó rồi à? - Tính thương em gái trỗi dậy, anh chửi thề một câu, đã hiểu điều kiện mà cô em gái muốn.

      - Phải. Vậy anh sẽ cùng em cho chúng nó một bài học chứ? - Nhìn anh trai như đang muốn thấy máu tươi, cô mỉm cười tà mị.

      - Tất nhiên. Vì nó mà em đã sống sở chết dở suốt hai năm qua. Chúng ta cũng nên cho chúng nó biết thế nào là sống không bằng chết chứ nhỉ. - Anh nhìn cô, ánh mắt đong đầy sự thù hận, khác hẳn với Vũ Thiên mà cô vừa tiếp xúc vài phút trước. Họ như hai người chứ không phải là một người nữa.

      - Được. - Cô nhìn anh, nụ cười trên môi càng ngày càng đậm.

      Chắc chắn rằng, sau cuộc nói chuyện này, cả cô và anh đều đã sẵn sàng lên kế hoạch để hành hạ cho con mồi đến sống không được mà chết cũng không xong. Cho họ lên đến tột cùng của sự hạnh phúc, sung sướng rồi chỉ cần một đạp sau lưng là cả đôi bọn họ phải xuống dưới đáy tầng địa ngục. Để cho họ biết là cô đã sống khổ cực đến như thế nào. Để cho họ cảm nhận sự thống khổ ngấm vào từng thớ thịt. Để cho họ phải quỳ xuống van lạy cô và nhìn cô như một đấng cứu thế của họ.

-----------------------------------------

    Truyện mình đăng rồi đây. Truyện có gì mà không hay thì xin mọi người hãy góp ý nhé. Cảm ơn đã đọc. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro