Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi cô họp xong buổi họp hội đồng quản trị, cô mệt mỏi quay về phòng. Trong buổi họp cô đã đề cập tới vấn đề đưa Vũ Thiên tiếp quản công ti trong một vài tháng tới. Tuy nhiên, cô thấy có vẻ như các cổ đông không được hài lòng cho lắm về sự thay đổi đột ngột này. Cũng dễ hiểu thôi. Họ là những người theo cô ngay từ những ngày đầu tiên công ti lập nghiệp, họ dễ gì mà để cho người khác tiếp quản công ti thay cô chứ? Kể cả đó có là anh trai cô đi chăng nữa thì họ cũng vẫn sẽ không chấp nhận.

      Nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc, cô khẽ nhíu mày, lấy hai tay day trán. Gần đây, khi mà công ti bắt đầu càng ngày càng nổi thì cái số lượng công việc của cô cũng theo đó mà tăng lên theo cấp số nhân. Như người ta làm tổng giám đốc thì chỉ cần ra chỉ thị rồi kí mấy cái văn bản đơn giản là xong. Nhưng cô thì cứ phải mà hết sức lực ra để làm việc, thậm chí cô còn từng nghĩ rằng tại sao cô lại đi theo con đường này? Chắc cô muốn lập lên công ti này chỉ có một phần nho nhỏ là do cô muốn làm nên nó, còn phần lơn lớn còn lại chắc chắn là do cô thực sự đã muốn trả thù hai bọn họ từ lâu nên mới thế. Nhìn đồng hồ, cô ngán ngẩm. Đã quá giờ ăn trưa mà cô vẫn chưa được nghỉ. Bước ra khỏi phòng, nói với cô thư kí nhỏ vừa lén lút giấu hộp cơm xuống ngăn bàn :

     - Trang à, toàn bộ lịch công việc chiều nay em cố sắp xếp cho chị chuyển sang ngày mai nhé. Chiều nay chị bạn nên chị sẽ nghỉ một chút.

      Chưa để cho cô thư kí nói thêm một câu nào, Nhật Vy nhanh chóng đi đến chiếc cầu thang chuyên dụng. Vừa đi vừa gọi điện cho Vũ Thiên. Đợi vài hồi chuông để anh nhấc máy, cô liền nói với anh rằng :

      - Vũ Thiên à, đến đón em đi. Chiều nay em muốn nghỉ một chuyến. Coi như là đi chơi để chào mừng anh về nước đi. Nhưng mà, vì anh là chủ hội nên hôm nay anh bao nhé?

      - Nhật Vy à, em bảo là chào mừng anh mà người phải chi sao lại là anh chứ? - Sau khi nghe hết câu nói của cô, Vũ Thiên bức xúc phản bác.

     Bỏ ngoài tai lời nói của anh, cô mỉm cười, chêm thêm câu nữa làm cho người đầu dây bên kia mặt méo xệch :

     - À. Em còn phải mời cả nhỏ Kiều My nữa. Lâu lắm rồi em chưa có thời gian gặp nó. - Mặc dù cách đây không lâu cô và nhỏ còn vừa tung tăng đi chơi xong. Nhưng muốn moi tiền của anh trai thì cũng nên phóng đại ra một chút chứ nhỉ?

     - Em đùa anh à? Một đứa ham ăn và một đứa ăn như bị bỏ đói trăm năm í. Bây giờ cả hai đứa cùng đi, muốn để anh phá sản à?

      - Hay để em gọi thêm? Vẫn chưa đủ đông vui đúng không?

     - Không. Dừng lại. Như thế là đủ rồi. Bây giờ em ở đâu? Muốn anh đón hay là tự đi đến đây?

      Mỉm cười, cô biết là anh trai cô rất thương cô mà. Cô bảo với anh là đến đón cô, cô đang đợi ở sảnh công ti thì anh liền lập tức cúp máy, và cô cá là anh đang đi đến đây.

     Ngẫm nghĩ một lúc, Nhật Vy quyết định gọi cho Kiều My, giờ này chắc cô nàng vẫn còn đang say giấc nồng thôi. Nhưng mà, vì sự nghiệp đi chơi thì có thể bất chấp tất cả. Đợi điện thoại rung khoảng 10 hồi chuông, người nào đó mới bắt đầu nhấc máy :

     - Gì vậy mẹ. Con đang ngủ mà. Gọi cái gì giờ này cơ chứ? - Âm thanh uể oải hết sức vang lên bên tai Nhật Vy, cô nàng kia có vẻ đang rất không hài lòng vì đã bị cô phá huỷ giấc ngủ ngàn thu của cô nàng.

     - Ừm. Định hỏi có muốn đi shopping không thôi mà. Làm gì mà trưa bảnh mắt ra rồi còn ngủ hả. Đã thế còn lên hiongj mắng chị đây nữa. - Hai câu đầu giọng nói nhẹ nhàng rất có tính sát thương cao, hai câu sau ngay lập tức cái giọng nói oanh vàng của cô làm cho Kiều My phải đau đầu.

     - Í. Đi shopping à? Thế nhưng mà cái sở thích đi shopping của bà dị lắm. Túi tiền tôi eo hẹp, không rảnh rang dư dả mà mua. Đã thế, đi với người sang chảnh như bà mà không mua được thứ sang chản tương đương bà thì mất mặt lắm. - Kiều My biết, bạn cô là nhà thiết kế tài ba mà. Như người ta, họ đi shopping thường là chơi và mua quần áo là chính. Còn bạn của cô í à, cứ thấy cửa hàng trang sức đắt là vào, không thấy người nghèo rớt mồng tơi nhà cô đi sau làm cô mất mặt muốn chết.

     - Ủa. Tôi có nói là anh trai mới về nước nên anh trai đưa đi ăn chơi một buổi chưa nhỉ?

     - Ai? Vũ Thiên nhà mày á? Ông í về nước rồi à? Được. Tao đi. Hẹn ở đâu? Tao bay đến đó liền ngay đây.

      - Cứ ở nhà sửa soạn cho xong đi. Tao sẽ qua đón mày.

     Chưa cho cô nói nốt câu chào, nhỏ đã dập cái cụp máy, trả lại tiếng tút tút trong trẻo cho cô. Cô bật cười, bạn cô vẫn vậy, vẫn vô tư, trong sáng hồn nhiên đến lạ. Cô lại nghĩ đến mình, bật cười tự giễu. Cô cũng đã từng như nhỏ Kiều My, vô âu vô lo, hạnh phúc lúc nào cũng thấy.

     - Nhật Vy... Nhật Vy, em nghĩ cái gì mà anh đứng đây nãy giờ mà em cũng không nhìn thấy vậy?

     - À. Không có gì đâu. Mình đi thôi anh. - Vừa nói, cô vừa khoác tay Vũ Thiên, vui vẻ cười nói. nếu ai mà không biết có lẽ sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân mất thôi. - Mình qua nhà nhỏ Kiều My trước anh nhé. Cũng lâu rồi anh chưa gặp nó mà.

     Anh chỉ nhìn cô mỉm cười và "ừm" nhẹ một tiếng, có lẽ đã lâu rồi anh mới lại thấy cô vui vẻ như thế này.

     Trước biệt thự nhỏ My, cô chỉ vừa đi từ xa đến đã thấy mặt con nhỏ hớn ha hớn hở khiến cho cô phải bật cười. Có lẽ con nhỏ này là một trong những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống bề bộn của cô. Xe vừa dừng, nhỏ đã mở cửa một cách nhanh nhất, nhanh nhảu ngồi vào sau, không quên liến thoắng cái miệng :

     - Chào mày, Nhật Vy. Em chào anh, Vũ Thiên. Lâu rồi không gặp anh. - Nhật Vy thực sự khâm phục khối calo khổng lồ trong người nhỏ. Gì chứ, nó vừa đứng ở dưới trời nắng, nhảy nhót một hồi khi thấy cô mà đến tận bây giờ nó đã lại nói một tràng ra rồi.

     - Mày từ từ thôi nào. Bây giờ chúng mình sẽ đi ăn trước nhé. Ăn xong chúng mình sẽ đi shopping, được không anh?

     Như là anh đang có tâm sự, từ lúc gặp cô đến giờ, anh chỉ "ừm" hoặc là im lặng thực hiện. Nhìn anh thuần thục quay xe, đi thẳng đến trung tâm thương mại làm cô phải nghĩ ngợi, mặc dù đứa ngồi đằng sau vẫn không thể ngừng nói.

                               ***

     - Hai đứa ở đây đợi anh đi gửi xe nhé. - Như không an tâm lắm cho sự an toàn của cô em gái nhỏ, anh thực sự cần nhắc nhở cẩn thận.

     - Biết rồi. Nhật Vy ở đây có em bảo vệ, anh không cần lo. - Nghi hoặc nhìn Kiều My vỗ ngực, anh lại quay sang nhìn cô như chờ câu trả lời.

     - Được rồi. Anh đi đi, em và Kiều Mu sẽ đợi. - Chỉ có như này ông mới chịu rời mắt khỏi cô, yên tâm đi gửi xe.

     Sau khi cô, Vũ Thiên và Kiều My ăn chơi chác táng suốt một buổi chiều ở đây, cô tự nhiên có nhã hứng lôi họ vào chuỗi cửa hàng trang sức khá được ưa chuộng - Diamond. Vừa bước vào cửa hàng, một bộ trang sức vô cùng tinh xảo đập ngay vào mắt cô. Bộ trang sức được thiết kế bằng kim cương đen - loại kim cương hiếm nhất hiện thời với những viên ngọc trai đen được mài dũa đầy tinh tế. Kéo ống tay áo của cả hai người bên cạnh, Nhật Vy chỉ vào bộ trang sức lấp lánh ấy, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ, bỏ xa cái bộ mặt xa cách thường thấy khiến cho ai đó thấy cô thật đáng yêu. Anh bước tới chỗ cô bán hàng đang ngẩn ngơ vì bộ ba trai xinh gái đẹp vừa bước vào cửa hàng, nở nụ cười hút hồn làm biết bao cô gái điên đảo, giọng nói ấm áp, trầm ấm vang lên :

     - Làm ơn mang cho tôi xem bộ trang sức này được không?

     Cô bán hàng ngẩn ngơ mất mấy phút, đợi đến khi Nhật Vy bước đến, khoác vào tay Vũ Thiên thì cô ta mới giật mình, mặt đỏ, lắp bắp :

     - Dạ.. Dạ.. Được ạ. Anh chị muốn xem bộ trang sức mới nhất này của chúng tôi phải không ạ? - Vừa nói, cô nhân viên vừa lấy bộ trang sức lấp lánh đó ra.

     Cô nhìn qua kính đã thấy sự lấp lánh của bộ trang sức mà bây giờ, khi nó được bỏ ra, nó còn đẹp hơn cả cô tưởng tượng nữa. Từng viên kim cương đưicj gắn với những viên ngọc trai thật tinh tế, đem đến cho người xem như kiểu bộ trang sức được tạo ra dành cho ác quỷ. Một màu đen huyền ảo gợi đến sự sắc lạnh mà lại không khiến người nhìn cảm thấy xa cách. Khi cô đang chăm chú khám phá bộ trang sức tuyệt diệu này thì có một giọng nói vô cùng choé khiến cho cả cô và hai người đứng cạnh phải ngoái lại nhìn :

     - Oa. Chẳng phải là Vy Anh và bạn sao? Sao hôm nay mấy bạn đến đây mà không nói để mình cho người ra đón tiếp chu đáo chứ? - Vừa nói, cô ta vừa nhìn Vũ Thiên một cách chăm chú như đang dò xét con mồi.

     Nhận ra ánh mắt của cô ta, Nhật Vy mỉm cười, không quên khoác tay anh trai, giới thiệu với cô ta :

     - Chào cô. Kim tiểu thư. Cô bận trăm công nghìn việc người như tôi đâu dám làm phiền. Và tôi mong rằng ở chốn đông người, xin cô đừng nhìn người yêu tôi chăm chú như vậy kẻo người khác lại hiểu lầm cô có tình í với anh ấy. - Mỉm cười đầy thách thức đáp lại cô ta, cô còn đưa mắt ra hiệu với hai người đừng làm hỏng kịch vui.

     - Chào cô, Kim tiểu thư. - Vừa nói, Vũ Thiên vừa chìa tay ra, tỏ ý hoà hảo.

     Đưa tay cầm lấy tay anh, cô ta không quên liếc mắt đưa tình, nở nụ cười đầy quyến rũ khiến anh phát buồn nôn :

      - Em chào anh. Anh không cần khách sáo vậy đâu. Cứ gọi em là Ngọc Mỹ là được rồi.

     - Thôi. Anh à. Em hơi mệt. Mình mua bộ trang sức kia xong về nhé?

     - Nhật Vy, mày mệt thật hả? Vậy mua nhanh đi. Ở đây cứ có người nhìn anh người yêu của mày mà thấy toé ra toàn tình ý làm tao ngứa mắt quá đi. - Nhân vật Kiều My đã lên tiếng.

     - Cô làm ơi giúp tôi thanh toán bộ trang sức này. Cảm ơn.

     - Này. Cô nhân viên kia, tôi đã đặt bộ này, tại sao bây giờ cô lại lấy cho người khác là sao hả? - Nhếch mép nhìn Nhật Vy khinh bỉ, cô ta đang ỷ thế là phu nhân nhà họ Trịnh để lấy được bộ trang sức đó. Vậy là :

     - Này, Nhật Vy đã lấy trước, thể loại hồ ly như cô không những chỉ giật chồng mà ngay cả thứ con con thế này mà cô cũng giật của người ta sao? - Kiều My đã lên dây cót miệng, tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu khẩu với hồ ly.

     - Cô nói gì vậy? Sao lại giật chồng với cả giật đồ cái gì chứ? - Dùng vẻ mặt ngây thơ, cô ta nói tiếp. - Đồ này tôi đã dặt từ hôm qua rồi mà.

     - Người như cô ghen ăn tức ở chuyên đi phá hoại người khác, tử tế đâu mà đòi đặt từ hôm qua, chẳng qua hôm nay đến đây, lại thấy Nhật Vy vô cùng quyết tâm lấy lại bộ này nên cô mới nói thôi chứ gì?

     Như nói trúng tim đen, ả um lặng một hồi rồi sau đó thì lại tiếp tục cãi nhau với Kiều My, bỏ luôn hình tượng thục nữ, cứ ảnh một câu tôi một câu khiến mọi người trong trung tâm thương mại đều phải ngoái nhìn. Ngày cả khách hàng vào quán cũng thấy khó chịu. Tuy nhiên, họ đều biết là đây là Trịnh phụ nhân, người như họ sao dám nói chứ. Khi họ đang chưa biết làm gì, một giọng nói nam trầm ấm vang lên :

     - Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

     Nhật Vy và Vũ Thiên nhìn vào người vừa mới bước vào cửa hàng, khinh bỉ cười một tiếng. Ông Trịnh đã tới rồi. Đáy mắt Vũ Thiên hằn lên sự thù hận không hề che dấu khiến cô nhìn vào cũng cảm thấy sợ. Cuối cùng thì kẻ đáng ra mặt cũng đến rồi. Bây giờ chỉ chờ xem buổi kịch này còn hay đến đâu nữa thôi.

-----------------------------------------

Xin lỗi m.n, bây giờ mới đăng chap. Mong m.n vẫn ủng hộ cho truyện của mình nhé. C.ơn. 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro