Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? - Một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng cô.

Cô quay lại, nhìn người đàn ông vừa mới bước vào cửa hàng. Và chắn chắn là cô cảm thấy ngạc nhiên khi người đó là Thiên Phong. Anh bước vào cửa hàng như một bậc đế vương khiến cho cô cảm thấy hơi chướng mắt, đã thế anh còn đứng cạnh cô ta, mở giọng điệu :

- Làm ơn cho hỏi có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

- Mù hay sao mà không thấy bộ trang sức kia đã được chúng tôi lấy trước hả? Loại đàn bà chỉ biết chen mõm vào đồ của người khác, chuyên đi cướp giật của người khác như cô ta thấy Nhật Vy của tôi muốn gì cũng đòi theo. Đúng là cái thể loại đã ăn bám rồi lại còn hãm tài. - Chất giọng chua ngoa, đanh đá này chắc chắn là của Kiều My rồi. Có lẽ cô nàng này vẫn chưa hạ cái đầu đang bốc hoả xuống, tiếp tục nổi giận với tất cả những người gây chướng mắt cô nàng.

Anh ta vẫn bình tĩnh dò xét, lại nhìn bộ trang sức đáng giá cả một gia tài trên mặt bàn kính đang lấp lánh dưới ánh đèn, nở nụ cười giả tạo, nói :

- Xin lỗi. Bộ trang sức này hiện thời chúng tôi chỉ đang trong quá trình trưng bày. Rất xin lỗi cô và anh đây.

Cô nhìn anh, khoé môi ngày cành đậm nụ cười khinh bỉ, cười đầy nhỏ nhẹ nhưng vô cùng tà mị, đáp :

- Ồ, chào Trịnh Tổng. Lâu lắm mới lại được gặp anh. Bộ trang sức này tôi thực sự rất muốn có nó. Nhưng có lẽ, anh vì vợ nên không thể làm mất lòng nàng đúng không? Tôi rất hiểu cho anh mà. Không sao đâu.

Ai cũng nghe ra câu nói này chứa sự mỉa mai đến nhường nào, họ đều biết cô đang nhắm đến hai người đối diện dù cho cô vẫn rất là nhẹ nhàng, tinh tế trong mỗi cử chỉ. Và điều đó khiến cho bà Trịnh phu nhân bên cạnh không thể nói được gì. Sau khi nhìn cửa hàng một lượt, Vũ Thiên từ tốn nói :

- Ồ. Chào anh, Trịnh Thiên Phong. Tôi biết là nãy giờ chúng tôi đã làm ầm ĩ cửa hàng của anh nhưng thực sự tôi muốn hỏi là bộ trang sức kia đáng giá bao nhiêu vậy? Cô nàng bé bỏng này của tôi có lẽ là rất thích nó. Anh có thể ra giá, bao nhiêu cũng được, không cần thương lượng. Tiền sẽ ngay lập tức được chuyển khoản.

Sau khi nghe thấy lời nói vừa phát ra từ anh chàng đã gây chú ý cho cô ngay từ lúc bước vào cửa hàng, Ngọc Mỹ di chuyển ánh nhìn lả lướt của mình qua, không quên mỉm cười khi anh nhìn lại mình. Cô biết giá của bộ trang sức kia là không hề nhỏ mà anh chàng này có thể không hề suy nghĩ vung cả đống tiền qua cửa sổ chỉ để mua cho con nhỏ đó. Cô ghen tị với nó, sao cái gì nó cũng hơn cô? Từ hồi đi học, nó giỏi hơn cô, nếu nói là đẹp thì không thể bằng cô nhưng bọn con trai cứ lũ lượt bám váy nó, nó có người yêu là Trịnh tổng tương lại. Bây giờ, khi cô đã có trọng tay người chồng cũ của nó thì nó lại có một thằng người yêu mới chi tiền vì nó cứ như thể nó là nữ hoàng. Cô luôn thắc mắc là tại sao mọi điều tốt đẹp đều dành cho nó, còn cô thì không? Nhìn lại chồng tương lai, cô ưỡn ẹo nói với họ :

- Mọi người à, không thấy anh ấy đã nói là bộ trang sức này không bán sao? Mặc cả gì nữa chứ?

- Xì. Cô nghĩ mình là ai? Bộ trang sức cỏn con đó mà đã đòi làm cao với người nổi tiếng như tổng giám đốc của Hoàng Thị sao? Này cả chồng cô chưa chắc đã xứng được với anh ấy đâu. Thôi. Anh Vũ Thiên, Nhật Vy, mình về đi, ở đây có cái gì cứ làm cho em cảm thấy vừa gái mắt, vừa khó chịu í. - Kiều My vừa nói, vừa khoác tay của cô, nhã nhặn hết sức cố thể lôi Nhật Vy đi.

- Ồ. Thì ra là tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Thị. Tôi đây nãy giờ không biết đã thất lễ. Có gì xin cô bỏ qua cho. - Thiên Phong sau khi nghe thấy thanh danh của người đối diện liền thay đổi, dơ tay ra và tỏ ý muốn bắt tay với Vũ Thiên. Thật sự là quanh đây có quá nhiều sự giả tạo. Và điều đó khiến cô cảm thấy thật là ghê tởm.

Và ngay sau khi Ngọc Mỹ nghe thấy điều đó liền lập tức nở nụ cười ngọt ngào, nực cười đến nỗi mà cô cũng phải khâm phục :

- Ai da. Thật là tuyệt vời quá đi. Không ngờ hôm nay em có thể gặp anh ở đây, tổng giám đốc Hoàng. Nãy giờ có lẽ em đã thất lễ với mọi ngừời ở đây. Cho em xin lỗi. Nếu có dịp, sau này vợ chồng em muốn mời anh dùng bữa cơm dùng bữa cơm. Anh đồng í nhé?

Nhìn hai người ở đối diện, Vũ Thiên nhã nhặn dơ tay ra bắt tay với Thiên Phong, đồng thời trả lời ngay cả hai câu hỏi và vẫn không quên đề cập đến vấn đề mà anh vừa đưa ra lúc nãy :

- Ừm, thực ra cũng không có gì. Còn lời mời của Kim tiểu thư thì chúng tôi đây có lẽ không nhận được. Bây giờ tôi và anh có thể nói một chút về bộ trang sức đó không?

- Ồ. Thật sự xin lỗi nhưng cửa hàng tôi chỉ có duy nhất một bộ trang sức đặc biệt này mà anh biết đấy. - Nói đến đây, Thiên Phong ghé vào, chỉ có anh và Vũ Thiên nghe thấy. - Tôi và cô ấy sắp cưới, tôi muốn dành bộ trang sức này cho cô ấy.

Vũ Thiên nghe xong câu này liền cảm thấy một sự mỉa mai đã đạt đến đỉnh điểm trong lòng anh. Gì chứ? Khi cô em gái anh được gả cho nó, ngoài chiếc nhẫn ra thì anh thấy chưa bao giờ nó tặng được cho cô một cái gì, mà bây giờ con nhỏ cứ nãy giờ hơi một tí là ưỡn a ưỡn ẹo kia chưa cgif đã được nó tặng nguyên một bộ trang sức đắt tiền đến thế? Anh khó chịu nhưng khi nhìn thấy cô em gái bé bỏng bên cạnh đã sắp bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn, anh liền nói một câu không có ý thương lượng với họ :

      - Nói thật nhé, tôi và anh cũng giống nhau thôi. Đều là những người đàn ông muốn người phụ nữ của mình được vui vẻ. Vậy cho nên bây giờ tôi muốn có bộ trang sức đó. Nói đi, anh và cô đây muốn bao nhiêu vậy? Tôi thực sự có thể đáp ứng và tôi cũng không muốn dùng dằng thương lượng nhiều.

   Nhật Vy ngán ngẩm chờ đợi. Cô thực sự đã cảm thấy mệt rồi đấy. Nhùng nhằng mãi không xong. Dùng ánh mắt nũng nịu, cô quay sang anh, nhỏ nhẹ nói :

- Thôi. anh à, không được thì thôi. Cả thế giới cũng đâu phải là có mỗi một bộ trang sức đó. Bây giờ đi về được không? Em cảm thấy hơi mệt rồi.

Nghe xong câu nói đó, Vũ Thiên nhìn cô em gái rồi lại nhìn hai người nào đó, tự nhiên mỉm cười nói :

- Được. Mọi thứ nghe em tất. Bây giờ thì xin lỗi hai người, tôi và em ấy cần đi trước. Cảm ơn vì đã đón tiếp ngày hôm nay. Nhưng nếu thự sự có thể hãy gọi cho tôi theo số này. - Vừa nói câu đó, anh vừa đưa ra tấm danh thiếp óng ánh như thể được dát vàng. - Vì tôi vẫn không muốn từ bỏ bộ trang sức đẹp đẽ này cho cô nàng của tôi đâu.

Sau khi nói câu đó xong, anh, cô và cái đuôi vẫn cứ dùng dằng nãy giờ bước ra khỏi cửa hàng, không ngoái lại, bước đi như những vị vua chúa, bỏ mặc ánh nhìn xen lẫn sự phức tạp của hai con người còn đứng bên trong.

***

     - Nhật Vy à, anh muốn hỏi, bao giờ thì em muốn công bố em chính là người điều khiển Blue Rose vậy? Anh thấy giới báo chí có lẽ sắp không đợi được nữa rồi.

     Ngẩng đầu lên nhìn người vừa hỏi mình, Nhật Vy mỉm cười tà mị, nói :

     - Không có gì phải vội cả. Em cũng thực sự là muốn tạo bất ngờ. Mà ngày đó cũng sắp đến rồi, anh nôn nóng cái gì chứ hả? Em và Vũ Thiên còn chưa sốt ruột, anh cần gì phải làm quá lên như vậy chứ?

      Người mà được Nhật Vy vừa nói lúc nãy là làm quá liền quay sang, nói với cô rằng :

      - Anh thực sự lo cho em mà. Em cũng biết hai bọn kia làm gì em rồi đấy. Trước anh đây hào hoa phong nhã đi cầu hôn em thì em chảnh, lại bảo em sắp kết hôn làm anh đau lòng. Cuối cùng thì thằng chồng của em thật chẳng đáng làm đấng nam nhi, mà nó còn không bằng một phần của anh nữa.

     - Ai da. Anh thật khó chịu quá đi. Bây giờ em biết anh ta khốn nạn như nào rồi. Anh không cầm phải mỉa mai em không biết nhìn người như vậy. Mà nếu như Blue Rose được em ra mặt thì anh sẽ giúp em chứ?

      Nhìn cô nàng Nhật Vy một hồi, anh chàng đó liền mỉm cười, bước đến bên cạnh cô, đặt nhẹ môi lên cánh môi màu đỏ ướt át như bông hồng kia, đáp chắc nịch :

      - Vì em, anh nguyện hy sinh tất cả. Cô nàng bướng bỉnh của anh ạ.

     Lườm anh ta một cái, đẩy anh ta ra xa cô một chút vì cô cảm thấy không thích nụ hôn kia chút nào, nụ cười tà mị hiện lên, cô nói :

      - Được. Anh đã hứa thì không được nuốt lời. Ngày đó, anh nhất định phải giúp em thực hiện kế hoạch hoàn hảo mà do em đã nghĩ ra, đồng thời hãy giúp em trừ khử tất cả những gì sẽ ngáng đường em để em thực hiện được âm mưu trả thù này. Em đã chờ nó suốt hai năm rồi.

     Chàng trai đó nhìn cô cười. Cuộc nói chuyện bí ẩn này kết thúc tại đây nhưng có lẽ là sau cuộc nói chuyện này thì tương lại nó sẽ có một cuộc trả thù có rất nhiều máu. Người xưa đã có câu : "Nợ máu thì trả bằng máu" nhưng với cô thì đã nợ cô một thì cô sẽ trả lại gấp trăm lần như thế. Khiến cô đau, cô khiến họ sẽ phải sống không bằng chết và có gì tuyệt vời hơn khi trong cuộc trả thù đó có một chút máu tươi?

------------------------------------------------------

Cảm ơn vì mọi người đã đọc. Mình xin lỗi vì lần này ra chap hơi lâu. Mọi người đọc thấy hay thì share cho mình với nhé. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro