Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ mấy hôm nay luôn cảm thấy là Châu Kha Vũ luôn tránh mặt mình . Trong quá trình luyện tập cho vòng công diễn 1 thì mấy hôm đầu Châu Kha Vũ vẫn như trước đây , từ ktx đến phòng tập vẫn đi cùng nhau , ăn cơm sau luyện tập vẫn đi cùng . Chỉ là ko hiểu tại sao 2 hôm nay Châu Kha Vũ lại luôn trốn tránh anh , dậy sớm đi ăn sáng cũng ko đi cùng anh luôn , đến phòng tập cũng đi một mình , ăn cơm cũng ko có mặt cậu luôn và quá đáng hơn là đến tối về ktx cậu cũng về muộn về là ngủ luôn cũng ko nói chuyện với anh . Anh ko biết mình đã làm gì mà cậu lại như vậy.

Nếu người tránh mình thì mình chủ động đến trước mặt người ta vậy , anh đã quen với việc có cậu bên cạnh . Đột nhiên cậu tránh mặt làm anh rất khó chịu , cái cảm cảm khó chịu đến anh cũng ko hiểu được .

“ai đó”

Oscar cùng nhóm đang luyện tập thì nghe tiếng gõ cửa , vừa hỏi vừa đi ra mở cửa . Thật ko ngờ là Lưu Vũ , ko phải giờ này cậu ta nên luyện tập sao , sao lại đến đây. Nhìn Lưu Vũ đi thẳng vào phòng mà Oscar mắt mở to ko thể nào ngạc nhiên hơn. Còn Châu Kha Vũ crush đến sao lại ko nhìn mặt người ta mà cứ nằm trên nệm tập  giả vờ ngủ thế . Lúc trước ko phải lúc nào cũng muốn dán người ta lên người mình luôn sao , thật là khó hiểu mà.

“ Châu Kha Vũ , em ra đây với anh 1 lát đi, anh biết em ko ngủ đâu”

Anh cảm thấy rất uất ức luôn đó , anh đã đến tận đây luôn rồi mà cậu còn ko nhìn anh . Vờ ngủ làm gì ở ktx chưa ngủ đủ sao , trước khi gõ cửa anh vẫn tiếng cậu nói đó thôi.

“ em mà ko ra nói chuyện với anh thì anh ngồi lì ở đây cho nhóm em ko luyện tập đc luôn”

Biết bản thân rất vô lí nhưng Lưu Vũ thấy ko còn cách nào khác ngoài cách này . cả team Radio trố mắt nhìn cảnh 2 người 1 người đứng 1 người nằm , 1 người nói 1 người giả vờ . Trường hợp này sao giống mấy cặp đôi yêu nhau giẫn dỗi quá vậy.

Châu Kha Vũ vẫn cứ giả vờ nằm im ko trả lời làm cho Lưu Vũ nóng đầu lên đi thẳng lại chỗ cậu kéo cậu dậy , nhưng với vóc dáng 1m74 của anh làm sao lôi đc con người 1m9 là cậu . Đến lúc này cậu chẳng thể giả vờ đc nữa đành đứng dậy rồi dắt anh đến thẳng phòng vệ sinh . Vừa vào phòng là cậu đã đưa tay chốt luôn cửa lại để tránh đám anh em nhiều chuyện ngoài kia.

“ sao em tránh mặt anh”

“ em ko tránh mặt anh mà”

“ em có”

Châu Kha Vũ ko biết nên nói như thế nào , từ hôm nhìn La Ngôn choàng vai anh là cậu như nổi điên . Nhìn anh và cậu ta trở nên ngày càng thân thiết nếu ko tránh mặt anh cậu ko chắc mình có đủ kiên nhẫn để kiềm chế đc sự ghen tuông này ko nữa.

“ Em nói đi , anh làm sai gì”

Thử nghĩ người luôn cạnh mình đột nhiên trở nên xa cách mà mình lại ko biết lý do thì sao anh ko uất ức cho được . Châu Kha Vũ nhìn anh lộ biểu cảm uất ức như cún con kia cũng ko biết làm sao.

“ nếu em nói thật chỉ sợ anh sẽ ghét em hơn thôi”

“ em chưa nói làm sao biết anh sẽ ghét”

Châu Kha Vũ nhìn mắt anh đỏ hoe chực khóc thì thôi chẳng kiềm chế được nữa .Cậu chống tay lên tường kẹp anh ở giữa cơ thể cậu và bức tường đồng thời cuối người hôn lên môi anh.

Lưu Vũ mắt mở to nhìn Châu Kha Vũ vừa hôn mình , kinh ngạc , xấu hổ, chẳng nói đc 1 câu hoàn chỉnh “ em… em..”

“ em yêu anh”

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nói ra được rồi , cậu chẳng dám nhìn đến sắt mặt anh. Cậu sợ nhìn thấy trong mắt anh là kinh tởm, ghét bỏ. Có lẽ này là điều ngu ngốc nhất cậu làm sau khi đc trùng sinh , làm 1 điều mà mình ko biết rõ kết quả.

“ anh ko biết như nào cả ”.

Lưu Vũ lấy lại đc bình tĩnh sau nụ hôn bất ngờ này , anh ko cảm thấy đáng ghét . Trước giờ anh chưa yêu ai nên ko biết yêu 1 người là như thế nào . Lúc này anh như 1 con nai vàng ngơ ngác , đầu óc hỗn độn ,tim đập nhanh như muốn rơi khỏi lồng ngực.

Cậu bất ngờ về câu nói của anh , cậu nghĩ anh sẽ mắng cậu thậm chí có thể là tát cậu 1 cái chứ ko phải là 1 câu hỏi như này. Lúc này cậu mới thấy rõ trong mắt anh là sự mê mang chứ ko hề có sự chán ghét như cậu nghĩ. Ko biết lấy cảm đảm từ đâu ra 1 lần nữa cậu áp môi mình lên môi anh . Lần này ko còn là kiểu chạm nhẹ nữa mà cậu còn liếm nhẹ môi anh , trằn trọc liếm duyệt . Ngọt , ngọt ko gì sánh bằng , cậu chìm đắm trong đó đến khi anh ko thở nổi nỗi đưa tay đẩy vai cậu ra thì cậu mới dừng lại nụ hôn này.Cậu ép đầu anh vào lồng ngực mình để bản thân bình tĩnh đồng thời muốn anh nghe rõ đc nhịp tim hỗn loạn của mình.

“ anh , chúng ta thử yêu nhau đi”

“ thử như thế nào , anh ko biết gì cả , anh ko biết cảm giác của mình là gì”

“ chỉ cần anh ko chán ghét nụ hôn này nghĩa là anh cũng có cảm giác với em chỉ là anh chưa nhận ra thôi”

Châu Kha Vũ giải thích cho anh hiểu , chỉ khi có cảm giác đối phương thì mới có sự dung túng này. Nếu ko thích thì anh có thể đánh cậu ngay từ nụ hôn đầu chứ ko phải để cậu cơ hôn anh lần 2.

“ Nhưng nếu mọi người biết…”

“ sẽ ko ai biết , chỉ 2 ta biết thôi, nếu có người biết mọi hậu quả em sẽ nhận hết”

Ko chờ anh nói xong cậu đã đưa ra lời đảm bảo. Nếu thật sự sau 1 thời gian anh vẫn ko yêu cậu thì sẽ âm thầm rời khỏi anh , còn nếu có người biết thì anh sẽ là người đứng ra gánh hết mọi chỉ trích.

“ vậy … vậy thì… thử ...”

Giọng của anh vang lên lí nhí từ lồng ngực cậu , cảm giác của cậu bây giờ là sung sướng đến phát điên. Chỉ cần anh chịu thử cậu tin rằng cậu sẽ làm anh nhận ra anh cũng thích cậu. Châu Kha Vũ siết chặt anh trong vòng tay như muốn khảm anh vào người mình , tình yêu thầm lặng của cậu cuối cùng cũng được anh biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro