Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Chúng ta ra khỏi đây thôi, phải…phải luyện tập nữa”

Nếu như Lưu Vũ có thể nhìn thấy thì đã thấy đôi tai đỏ rần của mình rồi . Anh muốn nhanh nhanh ra khỏi đây , anh bây giờ ngượng đến mức chẳng dám nhìn mặt của Châu Kha Vũ. Buồng vệ sinh nhỏ hẹp đến hơi thở của cả 2 cũng làm cho anh cảm thấy đặc biệt lớn, chưa nói đến giờ này anh còn áp mặt vào lồng ngực của người ta.

Chờ mãi chẳng thấy Châu Kha Vũ trả lời, anh vừa ngửa mặt lên nhìn cậu đã bị giưc chặt gáy ép nhận 1 nụ hôn . Nụ hôn lần này cuồng dã hơn cả lần trc , anh cảm thấy Châu Kha Vũ như muốn nuốt cả anh. Lưỡi cậu ko hề ngừng liếm mút môi anh, anh cảm thấy môi mình tê rần chẳng còn cảm giác nữa rồi.

“ Bảo bối, hé miệng ra nào”

Lưu Vũ làm sao có thể nghe lời cậu được , anh ngậm chặt miệng ko cho cậu có cơ hội càn quấy . Mãi ko thấy anh hé miệng , cậu bèn cắn mạnh lên môi anh , Lưu Vũ giật mình kêu a vì đau, Châu Kha Vũ tranh thời cơ đưa lưỡi vào ngay , cậu quấn lấy lưỡi anh , đảo lộng hết mọi nơi , hút hết tất cả dưỡng khí.

“ưm… ko muốn …” Tranh thủ lúc Châu Khâu Vũ liếm môi anh , Lưu Vũ kháng nghị nỉ non. Nụ hôn này cũng quá sâu đi , cảm giác như anh chẳng còn chút dưỡng khí nào đế thở , chân anh mềm nhũn ko nhờ Châu Kha Vũ giữ chặt thì có lẽ anh đã trợt xuống sàn rồi . Hơn hai mươi năm cuộc đời này ngoài trừ lúc luyện tập chưa bao giờ Lưu Vũ thở gấp như bây giờ.

Châu Khâu Vũ luyến tiếc chưa muốn chấm dứt nụ hôn này , người mình yêu thầm lâu như thế cuối cùng cũng chấp nhận mình thì làm sao có thể kiềm chế được . Một nụ hôn đối với Châu Kha Vũ là quá ít , cậu muốn nhiều hơn nữa. Châu Kha Vũ lại một lần nữa tiến quân thần tốc , điên cuồng công thành đoạt đất , bàn ta ko ngừng vuốt ve dọc sống lưng anh. Lưu Vũ lúc này ko ngừng đưa tay đánh vào vai cậu , nhưng sức lực của anh lúc này phải nói là ko khác gì vuốt ve . Nhìn thấy anh mắt đỏ hoe cuối cùng Châu Kha Vũ cũng lấy về được lí trí tách ra khỏi môi anh . LÚc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, Lưu Vũ chớp lấy thời cơ hít thở lấy ko khí , cảm giác hít thở ko thông này thật đáng sợ mà . Anh cứ tưởng mình sắp ngừng thở luôn rồi, quá đáng sợ rồi.

“ bảo bối , sau này anh phải tập hít thở nhiều hơn”

“ là tại em … tại em ko biết kiềm chế”

Châu Kha Vũ ôm chặt anh vào lòng , chưa bao giờ cậu cảm thấy thoải mái như bây giờ . Tưởng là xa xỉ nhưng ko ngờ chỉ vì ghen tuông nho nhỏ mà có thể bày tỏ đc long mình với anh . Tự nhiên lúc này cậu cảm thấy La Ngôn ko còn đáng ghét chút nào , nếu ko có sự xuất hiện của La ngôn chắc phải một thời gian dài nữa cậu mới dám nói ra long mình.

“ Anh đói…”

Âm thanh buồn bực của Lưu Vũ vang lên , sáng nay vì vội đi tìm cậu anh còn chưa ăn gì . Thêm cái hoạt động ko lành mạnh nãy giờ đã làm anh hao tổn hết sức lực còn lại . Anh đói tới mức cứ tưởng bụng dáng vào lưng luôn rồi.

“ Sao lại đói , mới hơn 9h mà”

“ còn ko phải tại em , sáng sớm ra em đã đi mất , làm anh phải đi tìm nên chẳng có thời gian xuống phòng ăn”

“ à vậy sao , vậy là lỗi do em rồi”

Châu Kha Vũ buông anh ra , tính mở cửa dắt anh ra ngoài thì đột nhiên anh a lên một tiếng. Lưu Vũ nhìn thấy cái gì đây, khuôn mặt trong gương là ai chứ ko phải anh , mắt đỏ hoe , môi sưng đỏ , quần áo lộn xộn . Ko thể nào , như này làm sao mà ra ngoài được , để mọi người nhìn thấy còn đâu hình tượng của anh nữa . Tức giận quá tức giận , Châu Kha Vũ tên đại ngốc này.

“ Châu Kha Vũ , em đi ra ngoài”

Vừa nói vừa đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi phòng vệ sinh , anh cần phải điều chỉnh sắc mặt và tìm cách cho mọi thứ trở lại bình thường đã . Hình tượng ko còn thì còn quản đến việc đói với no được sao.

Ngoài lề : thực sự là tui đã viết chương này từ 2 hôm trc nhưng tui lười đăng á mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro