CHƯƠNG 7: Một gia đình lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe Mạc Ảnh Quân

"Nàng ơi, liệu nàng có chấp nhận ta làm phu quân của nàng hay không" Lục Cẩn Ninh cầm bàn tay trắng nõn của Lâm Tư Nguyệt, hôn lên ngón áp út của cô.

Mạc Ảnh Quân cảm thấy nổi hết cả da gà

"Chàng ơi" Lâm Tư Nguyệt nói

"Nàng ơi" Lục Cẩn Ninh rú (...)

" Hai đứa kia im coi" Mạc Ảnh Quân nổi cáu.

Mạc Ảnh Quân nói xong(hét xong) thì cũng là lúc đến Lục Gia

Cổng tự động mở, xe Mạc Ảnh Quân đi vào. Mạc Ảnh Quân xuống xe trước, sau đó mở của xe cho Lục Cẩn Ninh. Mạc Ảnh Quân chưa kịp mở cửa xe cho Lâm Tư Nguyệt, cô đã mở cửa xe chạy xuống, cửa xe va luôn vào đầu của Mạc Ảnh Quân, anh ta tất nhiên là ngất tại chỗ. Vệ sĩ hốt hoảng vác Mạc Ảnh Quân vào trong biệt thự.

Trong khi đó, mô nữ kia thì không quan tâm chạy khắp nơi khu vườn Lục Gia khám phá. Lâm Tư Nguyệt phát hiện 1 chỗ có rất nhiều hoa Bỉ Ngạn. Cô thích thú, lấy 1 bông hoa bỉ ngạn cầm lên chơi. Ðang đi cô thấy, có 1 người phụ nữ đang ngồi ở gốc cây hoa anh đào. Người phụ nữ ngồi trên 1 chiếc xích đu trắng, tay cầm tấm ảnh đã bị ố vàng. Khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

"Cô ơi, sao cô khóc vậy" Lâm Tư Nguyệt ngồi xuống dưới chân của người phụ nữ hỏi( chạy nhảy nhiều quá mệt nên ngồi xuống).

"Cháu là ai vậy?" Người Phụ nữ kia lau nước mắt nhìn Lâm Tư Nguyệt.

" Cháu tên là Lâm Tư Nguyệt, à mà cô không nên khóc đâu, những giọt nước mắt ấy làm cho không đẹp 1 chút nào. Cháu tặng cô nè" Lâm Tư Nguyệt giơ bông hoa bỉ ngạn trước mắt người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia xoa đầu cô" Cháu thật là 1 cô gái dễ thương"

"Nguyệt tiểu thư, cô đang ở đâu vậy Nguyệt tiểu thư" Hoa gọi cô

"Hình như có ai đang kêu cháu kìa"

" Dạ là bé Hoa á, cháu đi trước đây. Bai Bai cô" Lâm Tư Nguyệt đứng dậy, chạy lon ton ra phía của Hoa.

Sau khi cô đi người phụ nữa kia xoa tấm ảnh" Nếu mà con còn sống, chắc con cũng sẽ dễ thương như cô bé Nguyệt kia

Lâm Tư Nguyệt chạy về phía Hoa, một cậu con trai chạy về phía cô. Hai người không để ý nên bị va vào nhau và ngã nhào xuống bãi cỏ.

"Ui nha, này cô kia.." Anh ta định nói gì đó thì dừng lại.

" Á đau quá huuu , đau quá" Lâm Tư Nguyệt la ầm ỹ.

"Tôi...tôi xin lỗi, cô nín đi bây giờ cái gì cô muốn tôi cũng sẽ cho, được chứ"

" Thật sao" Lâm Tư Nguyệt dần dần nín khóc.

"Đúng rồi, cô mà nín thì cái gì tôi cũng mua cho cô hết' Anh ta gật đầu.

" Tôi muốn mua đồ chơi" Cô sử dụng ánh mắt cún con nhìn anh ta.

' Quái lạ lớn rồi còn muốn mua đồ chơi, hay là đồ chơi.... bậy quá chắc không phải loại đồ chơi đó đâu' Anh ta suy nghĩ.

" Oke, tôi sẽ mua cho được chưa"

" Nào nào đi thôi" Lâm Tư Nguyệt cầm lấy tay anh ta dắt đi

Hoa chạy tới phía Lâm Tư Nguyệt.

"Tiểu thư đi đâu nãy giờ, làm cho em lo lắng cho tiểu thư lắm á" Hoa thở hổn hển.

" Mà cô tên gì vậy??" Anh ta hỏi

" Tôi tên là Lâm Tư Nguyệt" cô giới thiệu.

" Vậy thì, tôi là Lục Cẩn Thần"

" Hóa ra đây là thiếu gia, em thật thất lễ quá" Hoa cuối xuống.

" Thôi, cô cùng Nguyệt vào trong đi" Lục Cẩn Thần nói.

" Dạ, tiểu thư chúng ta vào trong thôi nào" Hoa dắt tay Lâm Tư Nguyệt ði.

Hoa cùng với Lâm Tư Nguyệt vào trong biệt thự.

' Nguyệt dễ thương ghê' Lục Cẩn Thần đỏ mặt.

" Oa chùm đèn phe lê kia đẹp quá luôn á" Lâm Tư Nguyệt chỉ tay vè phía trần nhà.

" Nhóc có muốn không, anh sẽ tặng cho nhóc" Lục Cẩn Ðế xuất hình từ đằng sau, khoác vai Lâm Tư Nguyệt.

" Ðế ca về rồi, em nhớ Ðế ca lắm luôn" Lâm Tư Nguyệt ôm ngang bụng của Lục Cẩn Ðế. Bám chặt như gấu kola.

" Anh cũng nhớ nhóc lắm" Lục Cẩn Ðế xoa đầu mỉm cười ôn nhu với Lâm Tư Nguyệt.

" Nhìn kìa, đại thiếu gia băng lãnh cười đó" Người hầu 1 nói

" Ðúng đó, trông đại thiếu gia cười trông rất đẹp nha" người hầu 2

" Hình như vị tiểu thư kia chính là người yêu của đại thiếu gia á. Thế nên thiếu gia mới cười' Người hầu 3 nói.

" Oa, hâm mộ quá đi" 3 người hầu đồng thanh

" Tất cả các cô ở đây làm gì? nhanh chóng xuống bếp làm việc" Người vừa nói là Tiểu Lam Lam, quản gia trẻ tuổi của Lục gia.

" Dạ thưa quản gia, chúng tôi xuống liền" 3 người hầu rối rít xin lỗi và lui xuống dưới bếp.

" Cô ta là ai, giám quyến rũ đại thiếu gia sao, đáng ghét" Tiểu Lam Lam nắm chặt tay thành nắm đấm, phần móng tay bấu chặt vào da khiến chảy vài giọt máu liti.

" Này này, giới trẻ hiện nay lúc nào cũng để mấy cái cảnh ân ân ái ái này ra ngoài. Ít nhất cũng phải chú ý có người xung quanh có ai không chứ" Ông là Lục Cẩn Nam, chủ tịch của Lục gia.

" Ba, sao hôm nay người có nhã hứng xuống đây vậy?" Lục Cẩn Ðế cầm tay Lâm Tư Nguyệt

" Tôi đâu có cướp người yêu của nhà anh đâu mà lập phong chắn kinh vậy" Lục Cẩn Nam nói đùa.

" Làm gì mà đông đủ vậy" Lục Cẩn Thần đi vào.

Theo sau là Lâm Nhược Ðan( Phu nhân Lục gia) đang đi vào. Trên tầng Mạc Ảnh Quân và Lục Cản Ninh đi xuống.

Kết quả một gia đình lớn tụ tập đầy đủ.

Ngồi trên bàn ăn đầy đủ 7 người, mỗi người 1 vẻ mặt khác nhau. Ðột nhiên Lục Cẩn Ðế đứng dậy cầm bàn tay mềm mại của Lâm Tư Nguyệt nói.

" Em giới thiệu tên mình đi"

" Xinh chào cả nhà, cháu tên là Lâm Tư Nguyệt siêu cute phô mai que, 25 tuổi. Lâm Tư Nguyệt là tên cháu còn cute là cháu nghĩ còn phô mai que là món cháu thích ăn ạ"

Cả nhà nghe xong vỗ tay không ngừng, Lâm Nhược Ðan từ lúc vào trong nhà liên tục được cô gái này làm cho chú ý.

" Con và Lâm Tư Nguyệt sẽ đính hôn vào 10 ngày nữa" Lục Cẩn Ðế tuyên bố.

" Không được, Lâm Tư Nguyệt phải làm vợ của Mạc Ảnh Quân này/Lục Cẩn Ninh em mới đúng" Mạc Ảnh Quân cùng Lục Cẩn Ninh đập bàn, nói cùng một lúc.

Cả nhà ngớ người( - Lâm Tư Nguyệt) với 2 con người này. Mạc Ảnh Quân nói mọi người hơi sốc. Mà Ðến cả Lục Cẩn Ninh cũng nói vậy thì càng sốc hơn. Dù sao Lục Cẩn Ninh cũng là đàn bà con gái mà. Chẳng nhẽ Lục Cẩn Ninh thích ngừời đồng giới.

" Thế thì con cũng muốn cưới chị Lâm Tư Nguyệt làm vợ" Lục Cẩn Thần đứng dậy và lại đập bàn giống 2 ngừời kia.

Hai phụ huynh nhà này muốn đâm đầu xuống đất. Họ phải công nhận làm cho 3 đứa con đáng yêu chuẩn sói ca và hotgirl lại nguyện ý muốn sống chọn đời chọn kiếp với con bé dễ thương kia. Cả Mạc Ảnh Quân , họ coi như là con cháu trong nhà cũng nguyện ý đi theo Lâm Tư Nguyệt. Thật là vi diệu quá.

" Nào nào, thằng anh nhận hàng rồi, lên để cho Lục Cẩn Ðế" Lục Cẩn Nam nói.

" Lâm Tư Nguyệt trong 4 người này, cháu yêu ai nhất" Lâm Nhược Ðan chỉ 4 người họ

" Dạ, tất nhiên cháu yêu nhất là Ðế ca rồi" Lâm Tư Nguyệt ôm Lục Cẩn Ðế.

" Vậy thì 10 ngày nữa sẽ có tin vui với gia đình ta"

" Ăn xong Lục Cẩn Ðế lên bàn với ta"

" Cả Nhà tiếp tục dùng bữa đi"

" Dạ" 3 đứa bị từ chối đồng thanh

Tác giả: Chương lần này tác giả viết khá dài tận 1479 từ. Đó một con số khủng đối với tác giả rồi. Cảm ơn các độc giả đã vote cho truyện, xin cảm ơn. Các độc giả đọc truyên zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro