CHƯƠNG 8: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhóc vào đi, thấy phòng này đẹp không?" Lục Cẩn Ðế dắt Lâm Tư Nguyệt vào phòng

Căn phòng của Lâm Tư Nguyệt có màu chủ đạo là màu xanh. Chiếc giường kingsize màu trắng với chăn ga màu xanh. Nhà tắm siêu bự với tú quần áo đầy đủ. Cạnh đầu giường là bàn trang điểm với nhiều dụng cụ khác nhau. Lục Cẩn Ðế còn chuẩn bị cho cô 1 cái bàn toàn đồ điện tử. Máy tính, laptop kèm theo 1 cái Ipad và 2 chiếc điện thoại.

Ðiều mà Lâm Tư Nguyệt chú ý nhất là chiếc tủ lạnh to tướng kia. Cô lạch bạch chạy đến mở tủ lạnh.

Bên trong toàn đồ ăn vặt, bánh kẹo. nước ngọt đầy đủ. Cô hét lên vì sung sướng.

Lục Cẩn Ðế đến gần Lâm Tư Nguyệt. Đưa cho cô 1 hộp quà, Lâm Tư Nguyệt ngồi trên giường bóc tung túe. Bóc ra là 1 cái hộp đen nhỏ. Cô mở chiếc hộp đen ra là 1 chiếc súng mini bằng vàng sáng chóe. Cô không ngừng nhìn chiếc súng trong hộp. Cô nhớ hình như từng nhìn thấy nó trước đây.

Có 1 lần cô được Mạc Ảnh Quân dẫn vào căn cứ nhỏ tại Mĩ của bang Bạch Long. Thấy có 1 khẩu súng nhỏ bằng vàng được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Cô tò mò, định sờ quanh tủ kính thì bị Lục Cẩn Ðế ngăn lại. Lục Cẩn Ðế nhắc nhở cô không được chạm vào. Nên từ đó nếu có đến căn cứ thì cô chỉ nhìn từ xa, không giám lại gần.

" Ủa, đây không phải chiếc súng vàng xinh xắn đây mà. Sao Ðế ca lại tặng cho em " Cô hỏi

" Thì tặng nhóc để phòng thân, khi nào anh rảnh sẽ dạy nhóc sử dụng, được chứ?"

" Vâng"

" Nhóc chuẩn bị đi ngủ đi, mai còn rất nhiều việc cho nhóc đấy"

Lục Cẩn Ðế ngồi trong phòng của Lâm Tư Nguyệt mà ngắm nghía món quà mà mình vừa tặng cho Lâm Tư Nguyệt. Tiếng róc rách trong nhà tắm dừng lại. Lâm Tư Nguyệt bước ra với bộ pizama hình gấu trúc. Phần cổ có cuốn khăn màu trắng, phần tóc còn 1 và giọt nước li ti chảy xuống.

Lâm Tư Nguyệt ngồi xuống bàn trang điểm, tay đang đùa nghịch 1 số món đồ ở trên bàn, Phần tóc được lau qua và sấy khô cho. Trông Lục Cẩn Ðế y như 1 người mẹ còn Lâm Tư Nguyệt là cô con gái nhỏ

Vì lúc ở bên Mĩ, người chăm sóc cho Lâm Tư Nguyệt chỉ có Lục Cẩn Ðế ân cần với cô nhất. Việc gì của cô Lục Cẩn Ðế cũng có mặt. Luôn giúp cô trong mọi việc lặt vặt( - Thay đồ và đi tắm)

Sau đó Lục Cẩn Ðế về phòng. Cả căn biệt thự tràn vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

" Cốc, cốc" Lâm Nhược Ðan gõ cửa phòng Lâm Tư Nguyệt. Không thấy Lâm Tư Nguyệt trả lời, Lâm Nhược Ðan mở cửa phòng nhè nhẹ vào bên trong.

Nhìn Lâm Tư Nguyệt có dáng ngủ rất chi là... chả thục nữ tí nào. Giường nằm 1 nơi, người nằm 1 nơi, chăn gối vất lung tung. Không hiểu sao Lâm Tư Nguyệt ngủ kiểu gì mà ngã xuống đất, thế mà không biết gì vẫn ngáy o o.

Lâm Nhược Ðan gọi Lục Cẩn Ðế bế cô nằm lại trên giường. Vì có 1 số việc nên Lục Cẩn Ðế đi ra ngoài trước. Chỉ còn Lâm Nhược Ðan trong phòng.

" Công nhận càng nhìn con bé rất giống mình thời còn trẻ" Lâm Nhược Ðan nhìn ngắm Lâm Tư Nguyệt đang ngủ.

Lâm Nhược Ðan nhìn cô 1 lúc rồi xuống dưới lầu. Ngay sau lúc đó cô cũng mở mắt thức dậy. Ðánh răng rửa mặt sạch sẽ xong thay quần áo. Mọi hôm cô mặc 1 chiếc váy dài đến đầu gối. Nhưng hôm nay cô chỉ mặc 1 chiếc áo phông trắng và quần đùi, tóc để xõa để ở nhà

Xuống dưới lầu là mọi người gần như có mặt đông đủ để chuẩn bị dùng bữa sáng.

" Cháu chào mọi người" Cô đi xuống vẫy tay.

" Nguyệt tỷ dậy rồi sao, nào chúng ta cùng nhau ăn sáng rồi đi mua sắm nha Nguyệt tỷ" Lục Cẩn Ninh khoác tay Lâm Tư Nguyệt

" Có cả cô, Lục Cẩn Thần, Mạc Ảnh Quân. Còn Lục Cẩn Ðế và Lục Cẩn Nam đến sau" Lâm Nhược Ðan đi về phía Lâm Tư Nguyệt.

" Bây giờ cả nhà vào ăn sáng thôi"

Không khí vui vẻ ngập tràn trong nhà. Bữa sáng nào cũng vậy, Lục gia không bao giờ thiếu 1 thành viên. Lâm Tư Nguyệt từ đầu bữa ăn đến cuối bữa ăn đều chỉ có mua kẹo này đồ chơi kia.

Ăn xong, Lục Cẩn Ninh tức tốc kéo Lâm Tư Nguyệt lên phòng thay đồ. Lục Cẩn Ninh cùng mặc đồ đôi với Lâm Tư Nguyệt. Mặc áo phông với chân váy màu đen. Lục Cẩn Ninh đeo giầy màu đen, Lâm Tư Nguyệt đeo giầy trắng.

Lâm Nhược Ðan mặc bộ váy màu xanh đậm, cổ đeo chiếc vòng bạc đơn giản.

Lục Cẩn Thần và Mạc Ảnh Quân ăn mặc cũng không quá cầu kì.

Cả nhà ngồi chung 1 chiếc xe đến trung tâm thương mại. Năm người bước xuống mà ai cũng phải quay đầu lại nhìn. Trông ai cũng trai xinh, gái đẹp thì làm sao người ta không nhìn cho được.

Sau 1 giờ, trong năm người thì kẻ được gọi là đàn ông khỏe mạnh, mỗi người xách 2 cái túi, 1 túi để trên đầu.

" Sao ba người lại để con xách đồ như vậy chứ" Lục Cẩn Thần than

" Tiểu thư nhỏ, tôi mệt quá" Mạc Ảnh Quân kêu.

" Cô ơi, chúng ta vào trong kia đi, con đi nãy giờ mỏi chân lắm" Lâm Tư Nguyệt kéo tay áo Lâm Nhược Ðan.

Năm người vào trong cửa hàng ăn bánh uống trà.

" Dạ ba, con đang ở cửa hàng xxx tầng 4 ấy, bọn con ngồi bàn số 3" Lục Cẩn Ninh nói chuyện với Lục Cẩn Nam qua điện thoại.

2 phút sau, có 2 người đàn ông bước vào làm các khách hàng nữ phải náo loạn.

Cô thấy Lục Cẩn Ðế và Lục Cẩn Nam bước vào, liền chạy ra phía hắn ôm chặt.

" Nè, Ðế ca đến rồi vui quá" Lâm Tư Nguyệt cười toe toét.

" Lâm Tư Nguyệt đáng nhẽ ra cháu phải chào ta trước chứ" Lục Cẩn Nam bày bộ mặt buồn rầu.

" Cháu xin lỗi, cháu chào bác đẹp trai"

Các khách hàng nữ nhìn tiếc nuối. Hóa ra anh chàng đẹp trai kia đã có người yêu.

Sau khi tụ tập đầy đủ, ăn bánh uống trà thì đại gia đình mua trang phục để mặc trong lễ đính hôn. 1 giờ trước mua toàn là bánh kẹo và trang sức.

Trước tiên là cửa hàng trang phục cho nam giới trước. 2 bố con Lục Cẩn Ðế và Lục Cẩn Nam dành thời gian chỉ chọn bộ trang phục màu đen.

2 anh em Mạc Ảnh Quân và Lục Cẩn Thần lại dành thời gian chỉ chọn trang phục màu trắng.

4 người đàn ông, 2 người đàn ông sở thích giống nhau.

" Oa, trông ai cũng đẹp hết"

Tiếp đến đồ dạ hội của các nàng.

Lâm Nhược Ðan chọn cái váy màu đen kiểu fduôi cá. Phần eo đính ngọc trai trắng.

Lục Cẩn Ninh thích màu nào đó thật nhẹ nhàng nên chọn váy màu xanh, phần eo trở xuống là lớp vải ren trắng.

Riêng Lâm Tư Nguyệt là nhân vật chính nên chọn ra 5 bộ đẹp nhất của nhà thiết kế Black Rose. Cô thử lần lượt thì chiếc váy số 4 là mọi người ưng ý nhất.

Váy dạ hội của Lâm Tư Nguyệt

"Oa trông chị đẹp quá luôn" Lục Cẩn Ninh trầm trồ khen ngợi

"Ước gì tôi mới là người đính hôn với tiểu thư nhỏ nhỉ" Mạc Ảnh Quân lao vào cảnh mơ mộng

"Ước mơ cũng chỉ là ước mơ" Lục Cẩn Ninh giơ tay sang 2 bên lắc đầu.

Cả nhà ngồi cười với cách nói chuyện của 2 người này.

Tác giả: Cuối cùng cũng chương mới rồi đây. Gần đây con tác giả lên cơn lười nên mới đăng truyện lâu vậy. Các độc giả đọc chương mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro