10 - Lỡ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Chinh ơi, chờ em với

Văn Hậu vừa chạy theo sau Đức Chinh vừa í ới gọi. 

- Hậu, em làm gì ở đây? Dụng với Dũng đâu? 

- Anh Dũng bảo em và anh đến quán cà phê trước. Hai anh em họ sẽ tới sau

Đức Chinh mỉm cười gật đầu rồi khoát vai Văn Hậu bước đi. Cả hai người chọn một góc quán yên tĩnh. 

- Ủa, sợi dây chuyền anh Dũng tặng anh này. Lâu rồi mà nhìn mới quá ta - Văn Hậu chỉ chỉ vào sợi dây chuyền Đức Chinh đang đeo.

- Em vừa nói gì? - Đức Chinh trợn tròn mắt nhìn Văn Hậu

- Em đang nói sợi dây chuyền anh đang đeo đó... Thôi chết - Biết mình vừa lỡ lời, Văn Hậu dùng hai tay che miệng lại.

Nguy to rồi, Văn Hậu quên khuấy việc các anh căn dặn, lỡ lời mất rồi, biết phải làm sao đây. Cái miệng hại cái thân là có thật mà. 

- Hậu, em vừa nói gì nói lại anh nghe - Đức Chinh nắm lấy bàn tay Văn Hậu

- Em... à... em có nói gì đâu...

- HẬU 

- Chúng tôi đến rồi đây

Đức Chinh cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu cắn cắn môi, len lén nhìn Tiến Dũng. Câu nói lúc nãy của Văn Hậu khiến Đức Chinh không thể không suy nghĩ.

- Hai người chưa gọi đồ uống à - Tiến Dũng ngồi xuống cạnh Đức Chinh

- Bọn em đợi hai người đấy - Văn Hậu

- Mọi người uống gì? Như cũ nhá - Tiến Dụng nhìn một lượt để chắc chắn mọi người đều gật đầu - Em đi gọi nước

- Anh Dụng, em... đi theo với - Văn Hậu lon ton chạy theo sau

Bây giờ còn Đức Chinh và Tiến Dũng ngồi cạnh nhau. Tiến Dũng khều tay Đức Chinh

- Từ lúc tôi vào tại sao cậu cứ im lặng vậy? Cậu mệt à?

- Không, không có - Đức Chinh quay mặt nhìn ra cửa sổ

- Vậy thì tốt rồi. - Tiến Dũng cười, đưa ánh mình nhìn Đức Chinh

Không gian bỗng nhiên rơi vào im lặng, Tiến Dũng cảm thấy rất khó chịu, Đức Chinh cũng chẳng khá hơn. Nhưng cả hai lại chẳng biết nói gì với nhau, giữa họ dường như đã hình thành một bức tường ngăn cách. Đức Chinh không nhớ gì nên có lẽ cậu cũng chẳng quan tâm nhưng còn Tiến Dũng thì khác, anh bắt đầu sợ cái sự im lặng khi bên cạnh cậu.

- Dũng này, cậu có thể kể cho tôi nghe về người yêu của cậu không?

- Tôi làm gì có người yêu - Tiến Dũng cười nhạt

- Ý tôi là chủ nhân của sợi dây chuyền hôm trước ấy - Đức Chinh vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Tiến Dũng đặt khuỷ tay lên bàn, hai mắt dán chặt lên mặt bàn, mặt không chút biểu cảm. Anh biết kể cho cậu nghe thế nào đây? Kể rằng cậu là người yêu của anh, kể rằng anh đã bỏ rơi cậu, kể rằng cậu vì anh chịu biết bao ấm ức hay kể rằng một ngày tắt nắng Bùi Tiến Dũng không còn bất cứ một ấn tượng nào trong ký ức của Hà Đức Chinh.

- ... Người ấy rất tuyệt vời. Trọn đời này tôi mãi mãi không tìm được ai tốt hơn người ấy... - Tiến Dũng bỏ lửng câu nói.

- Đồ uống tới rồi đây - Tiến Dụng đặt khay nước lên bàn

Sự xuất hiện kịp lúc của Tiến Dụng như một vị cứu tinh cho cái không khí vô cùng nặng nề kia.

- Cám ơn nhá - Đức Chinh mỉm cười, gương mặt trả về chế độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Tiến Dũng cứ trầm tư, thỉnh thoảng lại lén đưa mắt nhìn Đức Chinh. Văn Hậu mặt ngoài vui vẻ nhưng trong lòng lại đang cầu nguyện cho cái sự lỡ lời của mình đừng gây ra hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro