11 - Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mua 8 năm trước tặng người yêu... nó là dây chuyền đôi đấy"

"Sợi dây chuyền anh Dũng mua tặng anh này"

Những câu nói cứ xoay vòng vòng trong đầu Đức Chinh, cậu cứ thế chạy xung quanh sân vận động, chạy mãi chạy mãi, đến khi đôi chân không còn chút sức lực, cậu nằm vật ra giữa sân và thở dốc.

"Tại sao lại có quá nhiều thứ mập mờ như vậy? Tôi là ai? Cuộc sống của tôi như thế nào?"

Những giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống mặt sân, Đức Chinh cũng chẳng màng đến việc đến việc đứng dậy. Cậu cứ nằm đấy, mắt nhắm nghiền, mặt kệ những hạt mưa táp vào gương mặt, đau rát.

- CHINH, cậu điên à

Tiến Dũng chạy đến kéo Đức Chinh dậy, toàn thân cả hai ướt sũng vì nước mưa.

- Cậu mặc kệ tôi đi.

- Cậu điên rồi. Mau theo tôi về phòng, cậu ngâm mình dưới mưa lâu lắm rồi đấy.

Tiến Dũng choàng tay Đức Chinh qua vai mình, anh dìu cậu ấy đứng dậy. Đức Chinh vùng ra khỏi vòng tay anh, đẩy anh về phía sau.

- TÔI CŨNG ĐÂU CÓ TỈNH TÁO. MẶC KỆ TÔI - Đức Chinh thét lên

- CHINH

- Trước khi tôi về đây, tôi mang một ký ức trống rỗng. Khi tôi về đây ký ức vẫn trống không. Tại sao không ai cho tôi biết quá khứ của tôi rõ ràng là như thế nào?....

Hình ảnh Tiến Dũng chợt nhoè đi, thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng, Đức Chinh mất tự chủ ngã gục xuống đất.

- ĐỨC CHINH... ĐỨC CHINH

Đức Chinh mở mắt nhìn xung quanh, cậu đang nằm trong phòng, cả người ê ẩm không còn một chút sức lực nào. Cậu cảm nhận được cái nóng toả ra từ bên trong cơ thể nhưng bên ngoài vẫn cảm thấy lạnh buốt, đầu đau, mũi ngạt khiến cậu cảm thấy bức bối khó chịu không thể tả được.

Đức Chinh xoa xoa thái dương, cậu nhớ mình đang ở sân bóng, tại sao giờ cậu lại nằm đây. Tiến Dũng mở cửa bước vào, Đức Chinh nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Tiến Dũng chườm chiếc khăn lên trán Đức Chinh, không quên vuốt gọn lại mớ tóc mái loà xoà. Anh áp nhẹ đôi bàn tay rắn rỏi của mình lên đôi má bầu bầu của Đức Chinh, khẽ buông một tiếng thở dài.

- Chinh à, anh không muốn che giấu quá khứ, nhưng có những ký ức không nhớ vẫn tốt hơn đúng không em.

Tiến Dũng lại thở dài rồi mới tiếp tục nói bằng giọng nghẹn ngào

- Anh biết nói với em như thế nào? Chúng ta từng yêu nhau suốt một thời tuổi trẻ, nhưng anh đã bỏ rơi em trong cái tuổi bồng bột kia. Khi em nhớ ra mọi chuyện, liệu rằng em có tha thứ cho anh.

Đức Chinh cảm thấy cả bầu trời dường như sụp đổ, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Tiến Dũng như hàng ngàn mũi dao xuyên tâm. Quá khứ của cậu đây sao, cái ký ức mà cậu luôn muốn tìm lại là đây sao? Không, không đúng. Đức Chinh nắm chặt bàn tay của mình lại...

Tiến Dũng không nói gì thêm nữa, chắc đã đầy đủ lắm rồi về một chuyện tình dang dở, anh cúi người hôn nhẹ vào đôi gò má đang nóng ran của Đức Chinh, nụ hôn đầu tiên sau tám năm xa cách.

Đức Chinh mở mắt, Tiến Dũng bất ngờ lùi lại phía sau. Đôi mắt lạnh lùng của Đức Chinh nhìn xoáy vào ánh mắt thất thần của Tiến Dũng, cậu gượng ngồi dậy và tiến đến bên Tiến Dũng.

- Chinh... cậu...

- Nói đi. Nói lại tất cả những gì cậu đã nói. Nói tất cả không phải là sự thật. NÓI

Đức Chinh mất bình tĩnh, tất cả mệt mỏi tan biến hết, thay vào đó là những giận dữ pha lẫn trong sự sợ hãi, hoang mang. Đức Chinh tiến lên một bước, Tiến Dũng lùi lại một bước, anh không biết phải đối mặt với Đức Chinh như thế nào đây.

- Nếu hôm nay tôi không nghe được thì cậu sẽ che giấu đến bao giờ?

- Chinh, tôi... anh ... chỉ sợ em tổn thương

- SỢ TÔI TỔN THƯƠNG HAY ANH HÈN NHÁT - Đức Chinh hét toáng lên, đôi mắt ầng ậc nước

- Chinh, bình tĩnh, nghe anh nói - Tiến Dũng từ từ tiến về phía Đức Chinh

- Không. Đây không phải là sự thật, đây không phải là những ký ức tôi muốn tìm lại

Đức Chinh giật phăng sợi dây chuyền trên cổ, ném mạnh về phía Tiến Dũng. Cậu mở tung cửa phòng chạy thật nhanh, cậu phải chạy thoát khỏi anh, thoát khỏi những những sự thật mà cậu cho là khủng khiếp.

- CHINH, ĐỢI ANH VỚI

Đức Chinh mặc kệ Tiến Dũng đang đuổi theo, trong đầu cậu lúc này chỉ là một mớ tạp nham hỗn độn. Cậu cứ thế mà chạy xuyên qua màn mưa, cậu chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì đang diễn ra nữa, cứ thế mà chạy trong vô thức.

*Két....*

- KHÔNG...

Một tiếng sấm nổ vang trời nhưng không thể lấp đầy nổi tiếng ma sát lạnh cả sống lưng của bánh xe, mưa như trút nước chẳng thể che đi viễn cảnh kinh hoàng ngay trước mắt.

"Tại sao anh mua dây chuyền xỏ vào nhẫn như thế này?"

"Anh muốn đeo nhẫn trên cổ"

"Vì sao?"

"Vì sẽ gần vị trí của trái tim hơn..."

- Bùi... Tiến... Dũng...

Thế giới ơi, sao thế giới mờ dần vậy? Sao cậu không nhìn rõ mặt của anh? Sao cậu không thể đứng dậy? Sao anh kêu gào vậy?... Sao anh khóc vậy?

....... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro