14 - (Hồi ức) những ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đông Hà Nội lạnh thật, nhưng cái lạnh ấy có nghĩa lý gì khi bên ta là một bờ vai đủ rộng và một vòng tay ấm áp. Tiến Dũng nắm chặt tay Đức Chinh, cùng rảo bước trên con đường Hà Thành một buổi chiều đông. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà họ đã bên nhau tròn một năm. 

- Lạnh thật đấy!

Đức Chinh xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp vào đôi gò má bầu bĩnh của mình. Tiến Dũng choàng tay qua vai, ôm cậu vào lòng.

- Thế này đã ấm chưa?

Đức Chinh tỏ vẻ mặt phụng phịu khiến Tiến Dũng phì cười vì độ đáng yêu của thế giới nhỏ.

- Mình vào trong quán uống cà phê nha, dù sao ngoài đường cũng lạnh - Tiến Dũng chỉ vào nơi quán quen của hai người.

- Vậy cũng được.

Cả hai chọn một góc khuất trong quán. Tiến Dũng gọi một tách cà phê đen không đường, Đức Chinh thì cà phê sữa. Đức Chinh chống cằm, cau mày nhìn Tiến Dũng nhấm nháp tách cà phê đang bốc khói nghi ngút.

- Cà phê đen không đường, không đắng sao?

- Cà phê tuy đắng nhưng hậu ngọt. Giống như cuộc đời vậy, chịu nhiều cực khổ cũng có ngày thành công.

- Gớm, anh triết lý như ông già

Tiến Dũng nở một nụ cười ôn nhu, xoa đầu cái tên đang bĩu môi với đôi gò má phúng phính.

- À, em nhắm mắt lại đi, anh có quà tặng em nè.

- Quà gì vậy anh? 

Nghe nhắc đến quà là đôi mắt ai kia long lanh lên, Đức Chinh nhắm mắt lại, hớn hở chìa đôi bàn tay ra trước mặt chờ nhận quà. Tiến Dũng đi vòng ra phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng đeo vào cổ cậu sợi dây chuyền xỏ vào chiếc nhẫn bạc.

- Woa, đẹp quá. Có khắc chữ nè, ủa sao lại khắc chữ "D"?

- Vì chữ "C" ở đây nè? Anh ở bên em, còn em ở bên anh.

Tiến Dũng cầm sợi dây chuyền trên cổ của mình lên cho Đức Chinh thấy.

- Sao anh xỏ dây chuyền vào nhẫn như vậy. Tặng một trong hai có phải đỡ tốn kém hơn không?

- Vì anh muốn đeo nhẫn trên cổ.

- Tại sao? - Đức Chinh chớp chớp mắt tỏ vẻ thắc mắc

- Vì như vậy sẽ gần trái tim hơn.

Đức Chinh cúi đầu ngại ngùng, Tiến Dũng cương nghị, triết lý như ông cụ non mà cũng lãng mạn không kém các soái ca ngôn tình trong truyền thuyết.

- Á, phát hiện hai đứa lén lút hẹn hò

Công Phượng không biết từ đâu chạy đến quàng vai Tiến Dũng khiến anh suýt nữa thì mất đà, chút nữa là đập cái mặt đẹp trai xuống bàn rồi.

- Hai đứa lãng mạn nhỉ

Xuân Trường đi vào khoác vai Công Phượng, anh nở một nụ cười mắt híp thương hiệu.

- Đâu, đâu có - Đức Chinh bẽn lẽn 

- Anh... sao anh đeo nhẫn trên cổ vậy?

Công Phượng quay sang Xuân Trường, nhại giọng Đức Chinh, nũng nịu

- Để gần trái tim hơn

Xuân Trường cũng phối hợp ăn ý, nhại giọng Tiến Dũng. Cả hai phá lên cười khoái chí trong khi hai cậu em thì ngượng nghịu.

- Thôi, tha cho bọn em đi. Hai anh uống gì em gọi luôn - Tiến Dũng lên tiếng giải nguy

- Bọn anh gọi rồi

- Chinh, sao im re vậy. Bình thường tếu táo lắm, mới chọc xíu mà ngượng à - Công Phượng huých vào tay Đức Chinh.

- Đâu. Em nhường cho mấy anh nói đấy, không thì lại bảo em cướp thoại à?

- Này, anh thấy chúng mày nhanh về một nhà đi - Xuân Trường nhìn hai cậu em đang tình cảm ngất trời.

Đức Chinh quay sang nhìn Tiến Dũng cười cười, Tiến Dũng gật gật đầu rồi nhìn sang hai ông anh tinh quái của mình.

- ẤY, phận làm em nên tụi em chờ hai anh về một nhà trước rồi mới dám tới lượt mình chứ.

Lần này, đến lượt Công Phượng đỏ mặt, cậu cúi mặt, tay liên tục khuấy cà phê, miệng thì tủm tỉm cười. 

- Úi giời, lúc nãy chọc người ta, giờ có người đỏ mặt rồi kìa - Đức Chinh đắc ý, bật cười khanh khách.

Xuân Trường nhìn thấy biểu hiện của Công Phượng, anh cũng không giấu nổi nụ cười trên môi, bình thường lém lỉnh thế mà cũng có lúc ngượng chín mặt thế này.

- Thôi, hai đứa đừng chọc bọn anh nữa - Xuân Trường cố tỏ ra thần thái nghiêm nghị

- Vâng, chúng em nào dám chọc Công chúa và phu quân của công chúa

- Hai thằng quỷ - Công Phượng mắng yêu hai thằng em đáng ghét

Những tiếng cười cứ thế vang lên, mùa đông nhưng không khí ấm áp đến lạ. Ngoài đường dòng xe tấp nập, người người tay trong tay, đâu đó vẳng lại những tiếng cười giòn giã, bình yên thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro