15 - (Hồi ức) Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2023...

Đức Chinh nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng rồi mà Tiến Dũng vẫn chưa về. Cậu thở dài, nằm ngửa trên sô pha, tay gác lên trán. 

Giờ đây, cả cậu và Tiến Dũng đã trở thành những ngôi sao sáng giá của làng bóng đá Việt Nam, những cầu thủ được rất nhiều câu lạc bộ trong nước và khu vực săn đón. Có thể nói họ có tất cả danh vọng, tiền tài, những ngày không tập trung ở CLB họ chuyển về sống cùng nhau tại một căn hộ ở Hà Nội. Cả Đức Chinh và Tiến Dũng cứ bị guồng công việc cuốn đi, sự nổi tiếng khiến họ quay cuồng trong mớ bòng bong của dư luận. Khi Đức Chinh giật mình nhận ra thì giữa hai người đang hình thành một bức tường vô hình.

NGHI ÁN BÙI TIẾN DŨNG HẸN HÒ CÙNG SIÊU MẪU TINA

BÙI TIẾN DŨNG VÀ NGHI ÁN HẸN HÒ

HÀ ĐỨC CHINH VÀ BÙI TIẾN DŨNG PHẢI CHĂNG CHỈ LÀ MỘT CHIÊU TRÒ PR

Đức Chinh xoa xoa thái dương, những tiêu đề báo, những hình ảnh chụp lướt qua trong đầu. Dư luận, scandal, hoài nghi, che dấu, giải thích khiến Đức Chinh quá mệt mỏi. Cậu bật dậy, mở cửa đi ra ngoài.

"Ở nhà cứ suy nghĩ lung tung, thôi thì đi ra ngoài, tiện thể đón anh ấy về luôn"

Bên ngoài vắng lặng, nhiệt độ ban đêm xuống thấp rét căm căm. Đức Chinh xoa xoa hai bàn tay vào nhau, rồi đút vào túi áo, thong thả bước đi. 

Đi được vài bước, cậu nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịt trước cổng chung cư. Đức Chinh cũng chẳng quan tâm cứ tiếp tục bước đi, cho đến khi cậu nhận ra một nhân dáng quen thuộc bước xuống xe.

- Chà, Dũng nhà mình hôm nay đi xe sang. Không biết được thưởng hay mượn của CLB đây? 

Đức Chinh lẩm bẩm, định bụng sẽ chạy ra hù Tiến Dũng để anh giật mình chơi. Nhưng bước chân của cậu khựng lại, rồi đông cứng khi trước mắt là Bùi Tiến Dũng nhưng không phải một mình, mà là đi cùng với cô siêu mẫu Tina. Cả hai còn khoác tay nhau tình tứ. Đức Chinh đứng chôn chân xuống đất, mắt đăm đăm nhìn họ nói cười vui vẻ, Tiến Dũng còn đưa tay vuốt tóc cô ấy. Không lẽ tin đồn hẹn hò của họ là thật? Không, không thể nào.

Họ nói chuyện một lúc thì chiếc xe chở cô siêu mẫu rời đi, Tiến Dũng đi về hướng chung cư. Đức Chinh luống cuống nấp vào chậu cây cảnh to ngay cổng, có lẽ Tiến Dũng không nhìn thấy cậu nên đi thẳng lên nhà, dù tối nhưng cậu kịp nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của anh. Tiến Dũng vừa đi khỏi, Đức Chinh lao nhanh ra đường, cậu không biết đi đâu nhưng chắc chắn không thể về nhà lúc này.

2h sáng, đường vắng vẻ, thỉnh thoảng vài chiếc xe lướt ngang, gió rét thì vẫn cứ thổi. Đức Chinh không biết phải đi đâu? Cậu dừng lại trước một mái hiên, mệt mỏi, cậu ngồi bó gối ở đấy, đầu óc xáo rỗng. Ánh đèn nơi mái hiên soi bóng cậu in xuống vỉa hè, chiếc bóng đơn độc. Cậu lôi điện thoại trong túi ra xem.

12 cuộc gọi nhỡ từ Súp Lơ

Súp Lơ

Em đi đâu? Sao không có ở nhà?

Súp Lơ

Nay lại bận, hay la cà ở đâu

Có về không? Anh đi đón

Anh ta còn lo lắng cho mình sao? Đức Chinh nở một nụ cười chua chát rồi tiện tay xoá luôn tin nhắn. Gió lại thổi mạnh, Đức Chinh đưa hai bàn lên miệng cứ thế thổi phù phù.

"Sao mình phải khổ thế này chứ? Ở nhà chăn ấm nệm êm có hơn không?"

Nghĩ đến đây cậu chực khóc. Không, đàn ông không được khóc. 

"Hay là gọi Dũng đón, không không được nhất định không được." 

"Hậu, đúng rồi... ơ nhưng Hậu và Dụng ở chung với mình mà"

"Anh Phượng. Mà anh ấy đang ở Gia Lai mà"

Sau một hồi vò đầu bứt tai, rà soát tất cả những cái tên mà mình có thể cầu cứu nhưng bất thành. Cuối cùng, Đức Chinh đã tìm ra một vị cứu tinh.

Từng hồi nhạc chờ cứ dai dẳng, Đức Chinh cứ gào thét vì sao lâu bắt máy thế? Không biết cậu ấy có ý thức được bây giờ là 2 giờ sáng không.

- Alo ... Hải à. Ông cứu vớt tôi với - Đức Chinh gào lên ngay khi bên kia vừa nhấc máy.

Quang Hải và Duy Mạnh chạy đến địa chỉ Đức Chinh gửi một cách thần tốc. Sau một hồi dáo dát tìm kiếm, hai người thấy Đức Chinh đang co ro tựa đầu vào tường mà ngủ, trông cậu ấy chẳng khác một đứa trẻ cơ nhỡ.

- Chinh, dậy, dậy đi - Quang hải lay lay vai Đức Chinh 

- Hải, Mạnh...

- Sao đêm hôm khuya khoắt mà ở đây? Thôi về nhà rồi nói - Duy Mạnh

- Ư... tê hết chân rồi - Đức Chinh cau mày phụng phịu.

- Để bọn tôi dìu. Về thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro