16. (Hồi ức) Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Súp Lơ

Em đi đâu cả đêm thế?

Đang ở đâu?

Đức Chinh cau mày rồi thẳng tay ném điện thoại sang một bên. Quang Hải đặt đĩa trái cây xuống bàn, nhỏ giọng:

- Ông không định về nhà sao?

- Không... nhất định không về

Đức Chinh miệng nói, tay bốc miếng dưa hấu bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

- Có khi nào vì tối qua trời tối quá, ông nhìn nhầm không?

- ...

- Hay là về nghe Dũng giải thích đi 

Quang Hải vẫn kiên nhẫn, nhỏ nhẹ khuyên nhủ Đức Chinh, hơn ai hết cậu không muốn hai người bạn của mình phải buồn.

- Đây, vợ em đây này

Duy Mạnh từ ngoài cổng đi vào, theo sau là Tiến Dũng. Đức Chinh nhìn thấy liền cau mày, phồng má với Quang Hải.

- Đã bảo hai ông không được nói tôi ở đây mà.

- Có chuyện gì thì phải gặp nhau mới giải quyết được

Duy Mạnh ngồi xuống, ra hiệu cho Dũng cùng ngồi xuống.

- Chinh, có chuyện gì vậy? Sao em ở đây?

- ...

- Có thật ông không biết gì không? - Quang Hải nghiêm giọng

- Tôi có biết gì đâu?

Đức Chinh đột nhiên đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy

- Rõ ràng anh tình tứ với cô siêu mẫu kia, anh còn giả ngu à?

- Em nói gì vậy?

- Tối qua chính mắt tôi nhìn thấy cả rồi. Anh đừng giả vờ nữa.

Mặt Tiến Dũng có chút biến sắc

- ...

Quang Hải kéo tay Đức Chinh ngồi xuống rồi quay sang nhìn Duy Mạnh, bấy giờ, Duy Mạnh mới lên tiếng:

- Dũng, sao em không giải thích đi

- ...

Tiến Dũng đưa ánh mắt e dè nhìn vào đôi bàn tay nắm chặt, đang run lên vì tức giận của Đức Chinh.

- Dũng, ông xem đi

Quang Hải đưa cho Tiến Dũng xem những bài báo, những hình ảnh, video về nghi án hẹn hò của Tiến Dũng và siêu mẫu Tina, thậm chí có cả hình ảnh tối qua.

- Nếu thật sự ông muốn như vậy, mặc kệ ông. Nhưng Chinh không có lỗi gì cả, đừng để nó bị kéo vào lùm xùm này

Quang Hải vẫn giữ thái độ điềm đạm, trong khi Duy Mạnh sắp mất bình tĩnh trước sự im lặng, lúng túng của Tiến Dũng.

- Dũng, tốt nhất em mau giải thích, trước khi anh không giữ được bình tĩnh.

- Còn có gì để giải thích nữa. Trong khi tôi tin tưởng anh, tìm mọi lý do để giải thích về những tin đồn. Họ nói gì về anh tôi mặc kệ. Họ tung bao nhiêu bằng chứng tôi đều không quan tâm. Họ kêu réo tên tôi, tôi vờ không nghe thấy. Tất cả đều vì để chứng minh tin đồn sai sự thật, vậy mà chính tôi lại biến thành nhân chứng sống...

Đôi vai cậu run lên bần bật, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, những giọt nước mắt bắt đầu mất tự chủ mà tuôn rơi. Cậu giận anh, trách móc anh, nhưng cậu muốn nghe anh giải thích, làm ơn hãy nói là cậu đã hiểu lầm, làm ơn...

- Anh... anh xin lỗi

Đức Chinh ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt vô thần nhìn Tiến Dũng. Gì cơ? Anh xin lỗi, anh xin lỗi tức là anh thừa nhận sao? Duy Mạnh mất bình tĩnh, lao vào nắm cổ áo Tiến Dũng.

- Khốn khiếp

- MẠNH, anh buông ra đi

Quang Hải hoảng hốt gỡ tay Duy Mạnh, ấn vai anh ngồi xuống ghế, sau đó quay sang nói với Tiến Dũng:

- Dũng, sao ông không giải thích hay phủ nhận 

- Thật ra... tôi và Tina chỉ hợp tác làm quảng cáo... nhưng tôi... Chinh à, tin anh đi đó chỉ là say nắng nhất thời thôi.

*bốp* ... Tiến Dũng cảm nhận cái đau rát từ bên má, trước mắt anh là gương mặt giàn giụa của Đức Chinh, đôi tay cậu ấy run lên. Cậu đánh anh, lần đầu tiên cậu đánh anh. Đau... đau lắm nhưng là tim anh đau. Chinh à, cậu ổn chứ?

- Tôi không ngờ anh có thể thốt ra câu này, cái tát này tôi đánh vào tình nghĩa bao nhiêu năm của chúng ta.

- Chinh à, em đánh anh đi. Đáng tội anh lắm

Tiến Dũng quỳ xuống trước mặt Đức Chinh, hai tay nắm chặt vào bàn tay đang run rẩy kia.

- ĐỨNG LÊN...

- ...

- TÔI BẢO ANH ĐỨNG LÊN. LÀ ĐÀN ÔNG CHỈ ĐƯỢC QUỲ TRƯỚC CHA MẸ VÀ CÚI ĐẦU TRƯỚC QUỐC KÌ. Đừng quỳ lụy vì tội do chính mình cố ý gây ra.

Tiến Dũng ôm chặt Đức Chinh vào lòng, Đức Chinh thì thẫn thờ, hai tay buông thõng. Quang Hải và Duy Mạnh chỉ biết im lặng, cúi đầu. 

- Chinh, anh biết anh sai rất nhiều. Nhưng hãy tin anh, anh không cố ý... cho anh một cơ hội...

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn câu nói của Tiến Dũng.

- Alô,... Tina - Tiến Dũng biết mình lỡ lời - tôi biết rồi...

Ba người, sáu cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào Tiến Dũng, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh ngập ngừng:

- Hợp đồng quảng cáo của anh có vấn đề... anh phải đi...

- Giờ phút này, ông còn tâm trạng lo việc khác sao? - Quang Hải gằng giọng

- Mẹ kiếp... - Duy Mạnh lầm bầm, cố gắng để không tung nắm đấm vào lúc này

- Chinh à, anh sẽ giải thích với em sau...

Tiến Dũng bước nhanh ra cổng...

- BÙI TIẾN DŨNG, NẾU HÔM NAY ANH DÁM RỜI KHỎI ĐÂY, TÔI VÀ ANH XEM NHƯ TUYỆT TÌNH TUYỆT NGHĨA...

- Chinh...

Câu nói chắc như đinh của Đức Chinh khiến cho Tiến Dũng chùn chân. Lúc này, chiếc điện thoại lại reo lên inh ỏi, mặt Tiến Dũng biến sắc, mắt hết nhìn Đức Chinh rồi lại nhìn điện thoại.

- ...

- Anh xin lỗi

Bóng lưng Tiến Dũng khuất sau cánh cửa, chính là lúc thế giới trong Đức Chinh sụp đổ. Cả cơ thể Đức Chinh đóng băng, đôi mắt vô thần nhìn bóng anh xa dần. Tình cảm bao năm không bằng một cơn say nắng sao? Đổ vỡ với cậu không bằng công việc sao?... Giờ phút này Đức Chinh không biết đâu mới là say nắng, đâu mới là tạm bợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro