18 - (Hồi ức) xin hãy thứ tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh lăm lăm chiếc điện thoại trên tay, muốn gọi nhưng rồi lại thôi. Cậu cất vội chiếc điện thoại vào túi áo.

- Muốn gọi thì cứ gọi đi

Công Phượng đặt xuống bàn một tách cà phê.

- Em có muốn đâu 

Đức Chinh nhăn nhó chống chế, nhưng chính sự bối rối hiện rõ trên gương mặt đã tố cáo cậu. Xuân Trường đi xa đi đến, ung dung ngồi xuống cạnh Công Phượng, anh nhìn Đức Chinh rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Mày học đâu cái thói giận dỗi rồi bỏ đi vậy. Lại còn dám lên tận đây.

- Chắc ở đó không ai chứa nó nữa rồi - Công Phượng châm chọc

- Thì vẫn còn hai anh chứa này

Xuân Trường nhìn thằng em đang cười tít mắt mà không hiểu sao trong lòng lại dấy lên niềm thương cảm. Xuân Trường đều biết tất cả những dư luận xoay quanh chuyện tình của hai thằng em, cũng như những lùm xùm của Tiến Dũng nhưng anh không ngờ lại đến nước này.

- Vậy mày định trốn đến bao giờ hả em?

Nụ cười của Đức Chinh tắt ngấm trước câu hỏi của Xuân trường. Đến khi nào ư? Bản thân cậu cũng không biết nữa, chỉ là cậu không muốn đối mặt với Tiến Dũng, với những chuyện đã xảy ra.

- À... thì 2 ngày nữa em về câu lạc bộ rồi, lúc đó...

Công Phượng đặt tách cà phê xuống bàn, ôn tồn:

- Mày trốn được nó nhưng mày không trốn được bản thân đâu. Ít ra phải nói chuyện rõ ràng với nhau.

- ... 

- Phượng nói đúng đó. Anh mua vé máy bay rồi, chiều mày về đi

- Ơ, hai anh nỡ lòng đuổi em à

Đức Chinh trưng cái vẻ mặt đáng thương nhìn hai ông anh đáng kính.

- Là đang giúp mày đó. Không nói nhiều, về nói chuyện rõ ràng với nó. Nó dám làm gì tao bay ra Hà Nội xử nó. - Công Phượng nói bằng giọng chắc chắn.

- Ngoan đi, dù sao mày không thể trốn cả đời - Xuân Trường

- Vâng, đành vậy...

Chuông báo tin nhắn đến, dòng tin nhắn khiến Đức Chinh suýt đánh rơi điện thoại.

Thằng Út

Anh Chinh đang ở đâu vậy

Anh Dũng ngộ độc rượu, nhập viện rồi

Anh về đi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro