19 - (Hồi ức) xin hãy thứ tha 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đáp chuyến bay về đến Hà Nội, Đức Chinh đã tất tả chạy vào bệnh viện, khi nhận được tin Tiến Dũng phải nhập viện thì bao nhiêu giận hờn trong cậu gần như tan biến hết.

- Hậu, Dụng. Anh Dũng sao rồi?

- Không sao rồi, tại anh ấy uống nhiều quá nên ngộ độc rượu

- Anh vào thăm anh Dũng đi. Em với Dụng về nhà lấy ít đồ

- Ừ, để anh vào.

Đức Chinh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tiến Dũng, cậu áp bàn tay vào gương mặt tái nhợt của anh. Nhìn người con trai mà mình yêu thương đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, khóe mắt cậu lại cay cay. Đức Chinh mím chặt môi để ngăn dòng nước mắt trực trào.

- Tại sao chúng ta lại đến nông nỗi này hả anh?

- Tại sao chúng ta không thể như trước đây, không danh vọng, không giàu sang và không đau khổ. Anh vẫn vững vàng trong khung gỗ, em vẫn hăng say ghi bàn, khi thành công ta chỉ có bạn bè và gia đình, khi ta thất bại cũng không một ai chỉ trích. 

- Tại sao chúng ta không có một cuộc sống bình thường như bao người khác?

- Tại sao sau bao cố gắng, chúng ta sắp có được tất cả những thứ mà người khác mơ ước nhưng chúng ta lại không hạnh phúc?

- Tại sao chúng ta không còn nắm chặt tay nhau đi qua giông bão?

- Tại sao anh lừa dối em?

- Tại sao đến cuối cùng em phải mất niềm tin ở anh?

- Tại sao đến cuối cùng, em đã không còn đủ dũng khí để yêu anh?

Đức Chinh thì thầm biết bao lời chôn giấu từ tận sâu trong tim, những nỗi lòng mà cậu chỉ biết gặm nhắm một mình qua ngần ấy thời gian. Bàn tay ai siết chặt chiếc ga nệm, Tiến Dũng không ngờ mình đã vô tâm làm tổn thương một nửa của mình, liệu rằng Đức Chinh có thể tha thứ cho anh hay không?

- Anh... xin lỗi

Tiến Dũng bất ngờ mở mắt khiến Đức Chinh giật mình, cậu nhanh chóng quay đi lau vội nước mắt rồi gượng gạo nở một nụ cười.

- Anh tỉnh rồi, em... em đi lấy cho anh cốc nước. 

- Em đừng đi.

Tiến Dũng nắm lấy bàn tay của cậu, anh gượng dậy, leo xuống giường và quỳ xuống trước ánh mắt bất ngờ của Đức Chinh.

- Anh làm gì vậy? Mau đứng lên - Đức Chinh quỳ xuống đỡ anh đứng dậy

- Anh biết là anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể bù đắp những tổn thương mà em phải chịu. Nhưng xin em hãy tin anh, cho anh một cơ hội được không?

- Anh...

Cậu phải làm gì đây? Buông tay anh là điều cậu không làm được nhưng tha thứ cho anh thì cậu không đủ can đảm.

- Xin em cho anh thêm một thời gian nữa, dù chỉ một ngày nữa thôi cũng được, để anh chứng minh cho em thấy tình yêu này không phải là tạm bợ.

- Anh nói thật?

- Anh thề

Tạo hóa sinh ra Hà Đức Chinh mạnh mẽ trước thử thách, kiên cường trước bão giông, gai góc trước số phận nhưng lại quá yếu mềm trước một Bùi Tiến Dũng...

Đức Chinh lao vào vòng tay của Tiến Dũng. Vòng tay này, con người này tình yêu này nhất định Tiến Dũng sẽ không để vuột mất thêm một lần nào nữa, nhất định...

- Tốt quá rồi đúng không anh? 

- Ừ, tốt rồi

Tiến Dụng kéo Văn Hậu vào lòng, hai người đứng ngoài cửa nhìn vào vì không muốn phá vỡ bầu không khí lãng mạn của hai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro