20 - (Hồi ức) Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay em chưa về câu lạc bộ à?

- Em xin câu lạc bộ cho em về trễ hai ngày. Em phải đợi anh khoẻ hẳn.

Tiến Dũng nuốt vội ngụm cháo trong miệng, mỉm cười nhìn Đức Chinh.

- Tên ngốc này. Anh khỏe rồi, có lẽ chiều nay được xuất viện ấy mà.

- Ơ, anh khoẻ rồi à

Đức Chinh cười nham hiểm rồi bất ngờ đấm vào bụng Tiến Dũng một phát rõ đau khiến anh nhăn nhó mà la oai oái:

- Á, đau đau

- Còn đau vậy là chưa khoẻ - Đức Chinh cười tít mắt

- Em ưa bạo lực từ lúc nào vậy

- Từ khi yêu anh đấy

Bỗng Tiến Dũng ôm bụng, chau mày, gương mặt bắt đầu nhăn nhó trông rất đau đớn:

- A, đau đau ... quá

- Anh, anh có sao không? Em mới đùa một chút thôi mà?

Đức Chinh lo lắng, cúi người xoa xoa bụng cho Tiến Dũng trong lòng thầm trách mình đùa mạnh tay. Nhỡ anh có chuyện gì thì cậu biết tính sao đây. Chợt Đức Chinh cảm nhận được một bờ môi mềm vừa chạm vào đôi gò má bầu bầu của mình.

- Mới hôn một cái đã hết đau rồi - Tiến Dũng ngẩng người lên, bật cười

- Ơ, anh anh...

Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu khiến Tiến Dũng không thể nhịn cười, vẫn như thế bình thường thì ngổ ngáo, đến khi bị giễu thì mặt đỏ như gấc.

- Sao thế? Dỗi à?

- Ứ nói chuyện nữa. Em đi lấy thuốc cho anh.

- Thôi mà, lại đây

Tiến Dũng kéo Đức Chinh ngồi vào trong lòng mình, vòng tay siết chặt cứ như là lần cuối được ôm vậy.

- Buông người ta ra

- Buông ra em lại trốn mất thì sao?

- Còn không phải tại anh sao? Làm như người ta thích trốn lắm í.

Cả hai im lặng, nói đúng hơn là không muốn nói thêm gì nữa, khoảng cách giữa hai gương mặt cứ thế ngắn dần. Hai đôi môi bắt đầu tìm kiếm hương tình ngọt ngào, nụ hôn tưởng chừng như quyến luyến, cuồng nhiệt không thể tách rời.

- Ối em ... xin lỗi. Hai người tiếp tục đi.

Đức Chinh đẩy Tiến Dũng ra, gương mặt đỏ gay như trái cà chua chín, cậu lườm anh một cái. Tiến Dũng cúi mặt che đi nụ cười vì bây giờ mà cười lớn chắc cậu sẽ nhai đầu anh mất. Đức Chinh húng hắng ho vài cái rồi quay về phía cửa gọi lớn:

- Em vào đi Hậu.

Văn Hậu lúc này mới rón rén đẩy cửa vào.

- Xin lỗi, hình như em đến không đúng lúc

- è hèm... - Đức Chinh hắng giọng

- Em đến thăm anh à

Văn Hậu để túi trái cây lên bàn, Đức Chinh nhanh tay xếp vào cái tủ lạnh nhỏ ngay trong phòng bệnh.

- Vâng, em vào đây chăm anh.

Đoạn cậu quay sang nói với Đức Chinh:

- Anh Chinh, anh Dụng nói câu lạc bộ gọi anh về gấp mà.

- Ơ...

Đức Chinh vội tìm điện thoại, lúc này đã hết pin sập nguồn mất rồi. Cậu vội vã cắm sạc, mở nguồn thì nhận được email của câu lạc bộ.

- Anh bất cẩn quá.

- Có việc gì vậy em. Chẳng phải em xin nghỉ phép sao?

- Em cũng không rõ. Câu lạc bộ chỉ nói có việc đột xuất rất quan trọng.

Tiến Dũng mỉm cười, anh biết Đức Chinh không muốn xa anh trong lúc này.

- Em cứ về đi. Anh không sao, với lại có Hậu mà.

- Đúng đúng, công việc quan trọng mà, thế giới cứ để Hậu lo.

Đức Chinh e ngại nhìn thằng em đang vỗ ngực xưng danh, ai chứ giao cho thằng nhóc này chẳng khác gì giao trứng cho ác. Nhưng cũng hết cách rồi, Đức Chinh ôm lấy Tiến Dũng:

- Vậy anh ở đây dưỡng bệnh nhé. Em về câu lạc bộ, nếu được em sẽ quay lại ngay khi xong việc.

- Được rồi. Anh lớn rồi có phải con nít đâu.

- Hậu chăm Dũng giúp anh nhé

- Anh yên tâm.

...................................

Đức Chinh về câu lạc bộ được hai ngày thì Tiến Dũng cũng được xuất viện, anh được nghỉ thêm hai ngày mới quay lại tập luyện. Cả ngày buồn chán vì chỉ một mình quanh quẩn, chẳng có Đức Chinh tíu tít bên cạnh khiến trong lòng trống vắng biết bao.

Tiến Dũng nằm dài trên sofa xem TV nhưng chỉ là cầm điều khiển chuyển kênh một cách vô nghĩa. Tiếng chuông cửa reo lên khiến anh bật dậy, nhau nhảu mở cửa.

- Chinh.. ơ. Tina

Gương mặt Tiến Dũng có chút biến sắc khi nhìn thấy người đứng trước mặt anh.

- Anh không định mời em vào nhà sao?

Tiến Dũng miễn cưỡng mở cửa để cô ta vào nhà.

- Cô đến đây làm gì, hợp đồng quảng cáo chẳng phải là chấm dứt rồi sao?

- Nhưng chuyện của chúng ta thì chưa kết thúc.

Tiến Dũng đứng phắt dậy, anh nói với chất giọng hằn học:

- Chúng ta được yêu cầu diễn để gây chú ý truyền thông với mục đích pr thôi, hết hợp đồng coi như xong. Còn chuyện giữa tôi và cô...

Tina đứng dậy dùng tay trỏ đặt lên môi Tiến Dũng tỏ ý kêu anh im lặng, cô ta lấy trong túi xách ra một xấp ảnh dúi vào tay Tiến Dũng. Anh xem qua những tấm ảnh thì lập tức mặt biến sắc, thậm chí còn đứng không vững mà ngồi phịch xuống ghế...

Còn Tina thì đứng đó nhìn anh với nụ cười khẩy, hả hê...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro