2 - Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng đứng ngoài sân bay, chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi lại đi qua đi lại. "Lão Híp này, sao muộn thế". Công Phượng đang đón Xuân Trường trở về từ Hàn Quốc, họ đã kết hôn, hiện tại Xuân Trường đang làm việc tại Liên đoàn, hôm nay anh ấy trở về từ một chuyến công tác dài ngày tại Hàn Quốc.

- ANH - Công Phượng vẫy vẫy tay về phía bóng dáng quen thuộc. Xuân Trường nở một nụ cười rồi nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Công Phượng. 

- Ôi, nhớ em quá

- Anh này, chỗ công cộng. Anh đi máy bay có mệt không?

- Anh khoẻ lắm, thôi mình về nhà đi. Anh có chuyện bất ngờ muốn cho em biết.

- Chuyện gì vậy anh? - Công Phượng chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Bí mật...

Tối hôm ấy, Xuân Trường đưa Công Phượng đến nhà hàng Sao Vàng, anh nói là gặp mặt một cầu thủ trở về từ Hàn Quốc và sẽ đầu quân cho CLB. Trong đầu Công Phượng thoáng liên tưởng đến một người, một người xa cách đã lâu, một người mà cậu chỉ có thể theo dõi qua những thông tin hiếm hoi trên truyền thông trong ngần ấy năm. Công Phượng rất hi vọng linh cảm của mình sẽ đúng. Từ lúc về tới giờ, Xuân Trường cứ liên tục nghe điện thoại với ai đó, Công Phượng hỏi anh cũng chẳng chịu nói chỉ cười cho qua. Lẽ nào ông này hú hí với thằng nào con nào? Nghĩ đến đây Công Phượng như muốn bay đến bóp chết cái gã đang cười tít mắt kia.

- Hai người đi hấp hôn à, bảnh bao phết - Tư Dũng khoác vai Xuân Trường, giở giọng bông đùa.

- Hôm nay bọn tôi đi công việc, một cuộc gặp mặt quan trọng, nên chọn nhà hàng của ông này. Nào, ngồi xuống đi. - Xuân Trường kéo Tư Dũng ngồi xuống phía đối diện

- Công việc của các ông, tôi ngồi đây có phải thừa không?

Xuân Trường vừa cười lớn vừa lắc đầu, Tư Dũng và Công Phượng nhìn nhau khó hiểu. Cái gã này biểu hiện kì lạ, Hàn Quốc lạnh quá nên teo mất chức năng não à. Xuân Trường bất ngờ nhìn ra hướng lối vào nhà hàng.

- Đến rồi

Tư Dũng và Công Phượng nhìn theo hướng ấy, trước mắt họ là một quý ông ngoài 30, trông vẻ ngoài và phong cách rất năng động, kèm theo một thần thái như ngôi sao. Nhân dáng này rất quen thuộc, Tư Dũng cau mày ngạc nhiên, Công Phượng không tin vào mắt mình. Người kia đến trước mặt họ, tháo kính râm xuống nở một nụ cười thân thiện.

- Chào anh Trường, xin lỗi em đến muộn.

- Ồ, không sao. Bọn anh cũng mới đến thôi - Xuân Trường bắt tay người kia.

Bên cạnh là hai con người vẫn đang đứng hình, bất động vì ngạc nhiên. Công Phượng dần định thần lại, lao đến ôm chầm người kia, hét lớn.

- ĐỨC CHINH, HÀ ĐỨC CHINH, đúng là em rồi.

- Đức Chinh, em về rồi - Tư Dũng không kiềm được xúc động.

Người anh em họ chờ đợi bấy lâu nay đã trở về, thật sự đã trở về. Trái ngược với cảm xúc trào dâng của hai người là ánh mắt ngạc nhiên của Đức Chinh, cậu đưa mắt nhìn Xuân Trường như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra? Nét mặt Xuân Trường thoáng buồn, anh kéo Công Phượng ra khỏi Đức Chinh.

- Chinh à, đây là Công Phượng, còn đây là Tư Dũng. Họ là đồng đội năm xưa của chúng ta.

Công Phượng và Tư Dũng nhìn Xuân Trường kinh ngạc, tại sao anh phải giới thiệu họ với Đức Chinh? Đức Chinh nở một nụ cười khổ tâm nhìn hai người.

- Dạ, chào... hai anh.

- Tại sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? - Công Phượng liên tục hỏi dồn

- Trong những năm em sống và thi đấu ở nước ngoài, em gặp tai nạn và mất ký ức.... - Đức Chinh ngập ngừng, cậu cúi gằm mặt

- ... mấy năm qua, em ấy cố gắng phục hồi nhưng không khả quan. Khi bọn anh gặp nhau tại Hàn Quốc, em ấy quyết định trở về để tìm lại ký ức cũ. - Xuân Trường tiếp lời

- Không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Tệ thật - Tư Dũng lắc đầu, cảm thán

- Trở về là tốt, nhưng có những ký ức... không nên... - Công Phượng đang nói thì bắt gặp ánh mắt của Đức Chinh nên im lặng

- Xin lỗi vì không nhớ mọi người.... và không về sớm hơn......

Ngày họ gặp nhau mừng mừng tủi tủi, mừng vì người mà họ cùng mong chờ đã trở về, tủi vì Đức Chinh trở về với một ký ức méo mó đáng thương. Cuộc nói chuyện của họ rơi vào im lặng, rượu liên tục được rót, họ liên tục uống cạn như uống cạn nỗi chông chênh trong lòng. Đức Chinh trở về với mong muốn tìm lại trí nhớ, tìm lại Hà Đức Chinh của những năm tháng xưa nhưng cậu ấy có biết rằng trong cuốn phim ký ức kia, có những tập phim bi thương mà không ai muốn nhớ lại... Và cậu phải đối diện với một người là nhân vật chính trong những tập phim bi thương kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro