28 - Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh cuối cùng cũng được xuất viện, không thể miêu tả được mọi người vui như thế nào, nhất là Bùi Tiến Dũng. Sau bao ngày ỉ ôi, thuyết phục, Đức Chinh đã đồng ý dọn về nơi từng là mái ấm của cậu và Tiến Dũng.

Hôm nay, mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc mừng ngày Đức Chinh xuất viện. Căn nhà của Tiến Dũng lúc này ồn ào không thể nào tả nổi.

- Hôm nay chúng ta ăn mừng vì vựa muối Chinh Đen đã trở lại.

- Mọi người NÂNG LY NÀO

Tiếng cười nói rôm rả náo nhiệt, Đức Chinh nhìn quang cảnh ấm áp xung quanh mà không thể giấu được nụ cười hạnh phúc. Sau bao năm tháng cuối cùng cậu cũng đã được trở về, đây chính là thanh xuân của cậu, là ký ức đẹp đẽ của cậu, là những thứ cho dù có đánh mất hàng trăm lần cậu cũng có thể tìm lại.

- Bao nhiêu năm rồi, anh em mới đông đủ như thế này.

Xuân Trường nói bằng chất giọng trầm trầm ấm áp, Công Phượng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

- Tao còn nhớ hồi đó tụi mình trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, có lúc ngỡ rằng bỏ cuộc đến nơi ấy chứ - Đức Huy nói rồi nhấp một ngụm rượu.

Tư Dũng khẽ choàng tay ôm Đình Trọng vào lòng, tiếp lời của Đức Huy:

- Cái thời mười mấy đôi mươi ấy tụi mình cái gì cũng có 

- Ngọt đã trải, đắng đã nếm đúng không anh - Đình Trọng cười tươi rồi nép vào ngực Tiến Dũng.

- Nhanh thật, mới đó mà ngoài ba mươi cả rồi 

- Này em chưa có già đâu nha, tụi thanh niên mười mấy hai mươi bây giờ chưa chắc nhanh bằng em nhá - vẫn là cái giọng láo lếu của cậu Út Hậu ngày nào.

Tiến Dũng len lén nhìn Đức Chinh, anh thấy cậu cứ mỉm cười, say sưa nghe mọi người ôn lại kỷ niệm thời tuổi trẻ. Có một đoạn ký ức tuổi trẻ của cậu không có mọi người vì tám năm dài cậu rời quê hương gắn bó với một phương trời xa lạ.

- Em đã bỏ lỡ tám năm bên mọi người...

Không gian im bặt sau câu nói của Đức Chinh. Mọi người quên mất, tuổi trẻ của cậu không trọn vẹn những ký ức với tất cả, một mình cậu phát triển sự nghiệp nơi xứ người.

- À, thời gian em ở Hàn Quốc thế nào? Em thành công như vậy chắc phải cố gắng lắm.

Công Phượng đổi chủ để lấy lại không khí. Đức Chinh hơi trầm tư một chút khi bắt đầu nhắc lại khoảng thời gian cô đơn ấy:

- Phần lớn thời gian em đều ở sân tập, thi đấu rồi lại tập luyện... cứ tẻ nhạt trôi qua như vậy cho đến khi em bị tai nạn...

- ...

- Sau khi hồi phục em lại tiếp tục tập luyện rồi thi đấu... cuối cùng là trở về đây...

Trong đầu Tiến Dũng hình dung ra hình ảnh một cậu trai lủi thủi tập luyện ngoài sân cỏ, rồi lại lê từng bước chân mệt mỏi ra về nơi dưới hoàng hôn. Cô đơn, lẻ loi không một ai chia sẻ, không một ai lo lắng. Tỏa sáng trên sân cỏ, được mọi người tung hô rồi đêm về lại một mình đối bóng, ôm riêng mình một vết thương lòng. Anh chợt nghe tim mình se thắt, cậu đã phải trải qua tám năm như vậy sao, vì anh mà cậu phải cam chịu quá nhiều.

- Ê, em nhớ không lầm là anh đi với cô Song Mai gì gì đó mà...

- ...

Tiến Dụng thúc nhẹ vào eo Văn Hậu, khi không nhắc đến cô gái đó làm gì.

- Có phải mấy năm qua Song Mai luôn bên cạnh em đúng không?

Tiến Dũng lúc này mới thốt lên được một câu hỏi, Đức Chinh không nói gì chỉ gật đầu xác nhận.

- Nhưng mà em thắc mắc

Mọi người tập trung tất cả sự ngạc nhiên vào câu nói của Đình Trọng.

- Song Mai biết rất rõ về tụi mình nên cho dù Chinh mất trí nhớ thì chỉ cần cô ấy nhắc lại thì Chinh sẽ biết đôi chút. Đằng này lúc Chinh nó về nước, với tụi mình nó hoàn toàn không ấn tượng.

- Em nói anh mới để ý.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Đức Chinh khẽ cau mày rồi thở dài, biểu cảm ấy không qua khỏi mắt Tiến Dũng, anh biết có gì đó khuất tất trong câu chuyện này. Tiến Dũng bất chợt cầm ly rượu lên, tươi cười:

- Thôi thôi, chuyện qua rồi thì bỏ đi. Giờ anh em vui vẻ đừng nhắc chuyện buồn nữa.

- Phải phải, NÂNG LY ĐI anh em - Quàng tử cũng nhiệt thành ủng hộ.

- CẠN NÀO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro