29 - Lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập vừa kết thúc, Tiến Dũng đã thấy Đức Chinh vội vã đi đâu đó, anh liền kéo tay cậu lại:

- Em đi đâu vậy?

- À... em có một chút việc. Anh về trước đi.

- Em đi đâu để anh đưa đi

- Không cần đâu, em có người bạn ở Hàn sang, em đi gặp người ta chút thôi. Tối về gặp anh sau.

Đức Chinh vùng khỏi tay Tiến Dũng rồi nhanh chóng chạy biến đi, bỏ lại Tiến Dũng ngẩn ngơ trông theo.

- Dũng...

Xuân Trường vỗ vai khiến Tiến Dũng giật bắn mình.

- Ơ, anh Trường, sao anh ở đây.

- Anh có việc ở câu lạc bộ của em. Ơ, anh mới thấy thằng Chinh mà, nó đâu rồi?

Xuân Trường dáo dát nhìn tỏ ý tìm kiếm.

- Chinh đi gặp người bạn ở Hàn sang, mới vội chạy đi.

- Bạn ở Hàn? Nó có nói là ai không? - Xuân Trường ngạc nhiên hỏi lại.

- Không...

- Anh biết rồi. Anh có việc đi trước, gặp em sau nhé.

Không để Tiến Dũng nói hết câu, Xuân Trường đã đáp vội rồi chạy đi. Tiến Dũng nhìn dáng vẻ khẩn trương của Xuân Trường, anh đơ mất mấy giây vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong góc quán vắng, một cô gái ăn mặt sang trọng, thảnh thơi nhấm nháp ly cà phê nóng hôi hổi trên tay. Ngay lúc này, Đức Chinh vào bên trong, vừa nhìn thấy cô gái đã mừng rỡ rồi nhanh chóng ôm lấy cánh tay cậu.

- Về Việt Nam mấy tháng không gặp, nhớ anh quá.

Đức Chinh gạt tay cô gái ra, bình thản ngồi xuống, gương mặt vẫn không một chút biểu cảm. Có vẻ lạ lẫm với thái độ của cậu, cô gái cau mày:

- Anh sao vậy, không khoẻ à?

- Song Mai, em còn có thể về đây gặp tôi sao? 

- Anh nói gì? Em không hiểu

Gương mặt lạnh băng của Đức Chinh đột nhiên chuyển sang đỏ lựng vì tức giận.

- Em còn muốn lừa dối tôi đến khi nào? Lừa dối tôi suốt mấy năm, lừa dối tôi suốt cả tuổi trẻ. Chưa đủ hay sao?

- Anh... 

- Tôi là Hà Đức Chinh, người yêu của... Bùi Tiến Dũng. Vì hận người phản bội mà rời bỏ quê hương...

Song Mai giật mình đánh đổ cả ly cà phê trên bàn, cô dùng bàn tay che ngang miệng, trố mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt. Khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí thốt ra câu nói lắp bắp.

- Anh... anh phục hồi...  trí nhớ rồi sao?

- Nếu không phục hồi thì tôi sẽ bị lừa dối đến bao giờ?

- Anh, nghe em nói. Thật sự không phải như anh nghĩ đâu - Hai bàn tay Song Mai lúc này nắm chặt tay Đức Chinh, giọng bắt đầu lạc đi.

Cơn giận của Đức Chinh không có dấu hiệu dịu xuống, nó như một bếp than trước gió chực chờ bùng lên ngọn lửa.

- Đúng, tất cả không như tôi đã nghĩ. Chuyện tôi bị câu lạc bộ ở Việt Nam hắt hủi buộc kết thúc hợp đồng rồi đến Hàn thi đấu hay là chuyện em là người yêu của tôi. Giả dối, tất cả là giả dối.

- Tất cả những gì em làm chỉ vì em yêu anh thôi mà...

Mọi lời giải thích của Song Mai chỉ khiến Đức Chinh càng thêm căm ghét, cậu lỗi lầm gì mà phải chịu đựng giả dối trong ngần ấy năm. Mất trí nhớ không đáng sợ mà đáng sợ nhất chính là người bên cạnh mình một tay che mất ký ức của mình.

- Đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa. Nếu em còn muốn giữ chút tình nghĩa cuối cùng thì đừng tìm tôi nữa. Hãy để tôi bình yên.

- Không. Chúng ta đã đã rất hạnh phúc mà, chúng ta sắp kết hôn rồi mà. Chúng ta quay trở về Hàn đi anh.

Đức Chinh nắm lấy đôi vai đang run lên của Song Mai, mắt đối mắt, tận sâu ánh mắt ấy chẳng còn gì ngoài sợ căm phẫn.

- Không có hạnh phúc nào được xây dựng trên sự lừa dối, em hiểu không. 

Dứt câu nói, Đức Chinh quay người bỏ đi nhất nhất không quay đầu nhìn lại.

- Anh... chờ em 

Song Mai toan đuổi theo thì cổ tay cổ bị giữ chặt bởi một lực rất mạnh, cô ngỡ ngàng nhìn người đang nắm tay mình.

- Lương Xuân Trường...

- Cô buông tha cho nó đi

- Anh biết gì mà xen vào.

Song Mai hất mạnh tay Xuân Trường với thái độ tức giận. Xuân Trường điềm nhiên ngồi xuống đối diện.

- Đội tuyển vừa nhận tài trợ của một tập đoàn lớn, nhìn qua tên người đại diện tôi biết ngay là cô đã về nước.

- Thì sao? 

- Mục đích cuối cùng của cô chỉ là Đức Chinh thôi đúng không?

Đáp lại câu hỏi của Xuân Trường là sự im lặng của Song Mai, mà cũng chẳng cần cô ấy phải trả lời khi mà đáp án quá rõ ràng.

- Đức Chinh thuộc về nơi này, là chân tình của Tiến Dũng. Cô từ bỏ đi.

- Nhưng tôi mới là người bên cạnh anh ấy suốt tám năm ở Hàn Quốc, chứ không phải là con người bội bạc kia. 

Cơn nóng giận của Song Mai dồn hết vào câu đáp trả.

- Nhưng Tiến Dũng không giống như cô, bất chấp mọi thủ đoạn để đoạt những thứ không thuộc về mình.

- Anh...

- Chính cô là người tráo thuốc, cắt bỏ liệu trình điều trị mất trí nhớ của Đức Chinh tại Hàn Quốc.

- Anh, anh nói bậy - Song Mai chống chế một cách yếu ớt.

- Cô cần tôi chứng minh không?

- Lương Xuân Trường, anh giỏi lắm.

Song Mai nhanh chóng định thần, ném ánh mắt căm tức vào Xuân Trường rồi vội vã rời đi, không quên dằn lại một lời đe dọa. 

- Tôi đã về đây thì cũng chẳng sợ ai. Anh nên giữ chặt cái vị trí của mình đi kẻo ngã đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro