30 - Mình bên nhau bình yên thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh tỉnh giấc cũng là lúc ban chiều, cậu chỉ định chợp mắt chút thôi nhưng không ngờ lại ngủ liền tù tì đến chiều thế này. Cậu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen dày đặc kéo đến, những cơn gió mang đầy hơi nước bắt đầu thổi mang theo cái lành lạnh quen thuộc của mùa mưa.

- "Vậy là mùa mưa đến rồi" - Đức Chinh nghĩ thầm.

Lọ mọ ra ngoài phòng khách, đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ như chỉ có mỗi mình Đức Chinh ở nhà. Cậu mở điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn của Tiến Dũng.

Súp Lơ

Anh đến siêu thị mua chút đồ

Hôm nay anh nấu bữa tối cho em.

Cậu khẽ mỉm cười, lúc này, những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu tí tách rơi rồi ào ào, cơn mưa ngày một nặng hạt hơn.

- "Anh Dũng không mang ô rồi"

Vội vàng cầm lấy chiếc ô rời khỏi nhà, Đức Chinh rảo bước thật nhanh đến siêu thị. Siêu thị cách nhà chỉ 10 phút đi bộ nhưng cậu cứ cảm thấy đoạn đường dường như dài ra theo từng bước chân, mưa vẫn không ngừng rơi.

Tiến Dũng đứng trú mưa trước cổng siêu thị, anh chỉ mong mưa tạnh mau để anh còn về nhà, không phải anh vội vàng vì trời đã ngã về tây mà là anh biết ở nhà có người chờ đợi.

- Anh

Tiếng gọi lảnh lót thu hút ánh nhìn của Tiến Dũng, Đức Chinh che ô đứng dưới mưa mỉm cười với anh. Tiến Dũng ngẩn ngơ nhìn, cậu xuất hiện như cầu vồng trong mưa vậy.

- Còn không nhanh về, làm gì mà ngẩn tò te vậy?

- À.. À mình về thôi.

Tiến Dũng đỡ lấy ô, hai người chung một bóng ô, song song rảo bước trên con đường mưa giăng giăng. Mặc kệ dòng người đang vội vã dưới cơn mưa nặng hạt, không gian của hai người tĩnh lặng và bình yên đến lạ. Tiến Dũng kéo tay Đức Chinh nép sát vào người của mình.

- Mưa thế này em đi đón anh làm gì?

- Không đón biết bao giờ anh mới về được. Rồi biết khi nào mới có cơm tối để ăn.

Tiến Dũng bật cười trước câu trả lời nửa đùa nửa thật của Đức Chinh, cậu cũng bật cười ngại ngùng. Mưa có thể nặng hạt, gió có thể lạnh nhưng sự ấm áp đến từ đôi tim yêu thì luôn áp đảo mọi thứ.

.

- Em thay đồ nhanh kẻo cảm lạnh

Vừa về đến nhà, Tiến Dũng đã vội giục Đức Chinh thay bộ quần áo đã bám nước mưa.

- Em biết rồi mà.

Loay hoay một lúc, Đức Chinh nhẹ nhàng xuống bếp. Trước mắt cậu là Tiến Dũng đang chuẩn bị bữa tối, từng thao tác trong bếp thành thạo như cách mà anh bắt bóng trên sân cỏ vậy. Nếu có ai hỏi đâu là mỹ cảnh đáng xem nhất, cậu nhất định sẽ trả lời chính là đây, là lúc một người đàn ông vẻ ngoài nam tính với gương mặt đã có chút sương gió đang chăm chút từng món ăn. Đức Chinh đứng im, mắt không rời Tiến Dũng. Hãy để cậu ngắm kỹ một chút đôi mắt đa tình, mái tóc vương chút nước mưa, dáng hình thân quen ấy.

Đức Chinh thở mạnh một hơi rồi nhanh chóng ôm lấy Tiến Dũng từ phía sau.

- Em sao vậy?

- Chẳng sao cả, chỉ là em muốn giữ chặt anh một chút - Đức Chinh vùi gương mặt vào tấm lưng vững chãi kia.

- Anh ở đây thôi chẳng đi đâu, chỉ sợ em lại giận dỗi rồi chạy mất.

- ... Không biết bao nhiêu lần tìm lại rồi đánh mất, em mệt và sợ lắm rồi.

Tiến Dũng xoay người lại, anh nhìn sâu vào đôi mắt đang chất chứa những u ẩn, suy tư của Đức Chinh.

- Trước kia chúng ta một người giữ một người buông - anh ôm trọn Đức Chinh vào lòng, vòng tay siết chặt - Còn giờ thì chúng ta cũng giữ thì chẳng có gì có thể chia cách cả.

- Có thật không? - Đức Chinh thầm thì.

- Anh thề, nếu dối gian nửa lời anh sẽ bị...

Đôi môi mềm ngọt của cậu khoá chặt lời thề của anh, hai đôi môi tìm đến nhau trong nồng nàn, hai tâm hồn quyến luyến nhau trong ái ân mặn nồng của tình ái...

Ngoài kia mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng mưa dù có dai dẵng đến thế nào thì đến lúc cũng phải tạnh, vết thương có sâu đến thế nào đến lúc cũng phải lành. Anh và em dù có từng tổn thương đến thế nào rồi thì cũng sẽ hạnh phúc, quan trọng là chúng ta có dám buông bỏ đau thương, bước qua quá khứ để hi vọng vào một cầu vồng sau cơn mưa hay không.

Gần nửa đời người kiếm tìm rồi đánh mất, anh chẳng còn đủ sức, em cũng mệt mỏi rã rời... Thôi thì chẳng cần quan tâm tương lai sẽ ra sao, hiện tại chúng ta cứ bên nhau bình yên thôi người nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro