31 - Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào nào, ngồi yên xem nào? Em cứ lúc lắc như thế làm sao anh làm được.

Tuấn Anh vất vả chỉnh trang quần áo, đầu tóc cho Đức Chinh trong khi anh ấy cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên.

- Em run quá anh ạ.

- Kết hôn thôi mà, có gì mà phải run

Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt, sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng Tiến Dũng và Đức Chinh cũng đã quyết định nắm tay nhau vào lễ đường. Họ đã chờ giây phút này quá lâu, cũng đã trả giá quá nhiều, có khi Đức Chinh cũng không dám tin đây là sự thật. Cậu sợ nó chỉ là giấc mơ thoáng qua, khi bình minh ló dạng thì giấc ấy lại vỡ tan như bọt biển.

- Em cũng không biết nữa. Em lo lắng lắm

- Sao em yếu vía thế, xem thằng Hậu kìa, nó có lo lắng như em đâu.

Công Phượng vừa nói vừa chỉ tay sang thằng em trai vừa chải chuốt vừa nhìn vào gương cười nhe nhởn.

- Ây da, cưới thôi mà. Có gì phải xoắn - Văn Hậu quay sang vừa cười vừa nói lớn

Chuyện là Tiến Dụng và Văn Hậu cũng tổ chức hôn lễ cùng lúc với anh hai của mình, thật là song hỷ lâm môn.

- Không biết bên kia mọi người sao rồi - Quang Hải nhìn đồng hồ

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Công Phượng vội vã nhấc máy

- Alo, Mọi người xong rồi à. Vâng, tụi em xong ngay đây. - Công Phượng quay sang nói với mọi người

- Anh Trường nói nhà trai chuẩn bị xong rồi, 30 phút nữa sẽ xuất phát sang đây. Mọi người chuẩn bị đi.

- Ok, xong ngay

Đình Trọng khoanh tay, nhìn qua nhìn lại, chỉnh trang từng chút một cho Đức Chinh và Văn Hậu, sau đó búng tay đắc ý.

- Đẹp tuyệt cú mèo, giờ đợi nhà trai đón thôi.

- Khoan

Mọi người ngỡ ngàng nhìn Đức Chinh, làm gì mà cậu ấy hét lên vậy...

- Em có điện thoại, em ra ngoài nghe cái đã

- Ôi trời cái thằng. Nhanh nhanh đi, mọi người chờ em ở trong này.

10 phút... 15 phút... rồi 30 phút vẫn không thấy Đức Chinh quay trở vào phòng, Công Phượng bắt đầu sốt ruột.

- Cái thằng này làm gì lâu thế không biết. 

- Để em gọi anh ấy - Vẻ mặt Văn Hậu bắt đầu hiện rõ vẻ lo lắng - Điện thoại anh Chinh không liên lạc được.

- Để tao ra ngoài tìm

Tuấn Anh mở cửa chạy ra ngoài ra ngoài, Đình Trọng và Quang Hải cũng vội vã chạy theo sau

- Tụi em cũng đi

Công Phượng ngồi phịch xuống giường, cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhà trai chuẩn bị đến nơi rồi mà nó làm cái trò gì vậy không biết. Văn Hậu cố gắng gọi điện liên tục nhưng vô ích.

- Phượng ơi nguy rồi. 

Tuấn Anh xông vào phòng trước sự ngỡ ngày của Công Phượng và Văn Hậu, theo sau là gương mặt khẩn trương của Đình Trọng và Quang Hải. Văn Hậu lia ánh mắt vào chiếc điện thoại mà Tuấn Anh đang cầm trên tay.

- Đây không phải là điện thoại của anh Chinh sao?

- Mày tìm thấy nó ở đâu vậy - Công Phượng lo lắng

- Rơi ngoài cổng. 

- Em e là, Chinh nó gặp bất trắc rồi... - Quang Hải lí nhí

...

Lúc này, những người đàn ông của gia đình đang ở căn hộ của chú rể. Ai ai cũng tất tả chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo đến đón dâu.

- Đến giờ chưa anh - Tiến Dũng thấp thỏm hỏi Đức Huy

- Vẫn chưa. Chú em làm gì mà vội thế, trước sau gì chả về một nhà.

Tư Dũng vừa chỉnh lại cổ áo cho Tiến Dụng vừa nói với vào

- Hồi trước em cũng nhấp nhổm không yên đấy. Chuyện bình thường ấy mà.

- Vậy là lần hai sẽ không hồi hộp như lần đầu đúng không ? - Tiến Dụng bắt đầu pha trò

- Ăn nói linh tinh

- CÓ CHUYỆN RỒI MỌI NGƯỜI ƠI

Tiếng cười nói rôm rả im bặt khi Duy Mạnh chạy vào với giọng nói như thét bên tai

- Có chuyện gì? - Đức Huy

- Thằng Chinh, nó... 

- Chinh, Chinh thế nào - Tiến Dũng đứng bật dậy với một linh cảm chẳng lành.

- Nó MẤT TÍCH RỒI

- CÁI GÌ??????

Bó hoa trên tay Tiến Dũng rơi mạnh xuống đất, cánh hoa văng tung tóe khắp nơi. Tiến Dũng lao nhanh ra cửa như một cơn gió...

- DŨNG ... - mọi người vội vã chạy theo

"Chinh à, em đang làm gì vậy? Sao em lại biến mất nữa thế này... Anh phải tìm em, dù phải lục tung cả trái đất này, anh cũng nhất định không để mất em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro