7 - "Chè..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tập luyện, cả đội di chuyển về khách sạn. Đình Trọng cứ tíu tít bên cạnh Đức Chinh.

- Phải công nhận cậu dai sức thật.

- Cậu quá khen, các cậu có thua gì tôi đâu - Đức Chinh cười lớn

- CHINH, dây giày cậu tuột ra rồi kìa

Tiến Dũng chỉ tay xuống chân Đức Chinh rồi nhanh chân bước đi

- À... cám ơn cậu.

Đức Chinh cúi xuống buộc lại dây giày, khi ngẩng mặt lên thì Tiến Dũng đã đi mất, cậu nhún vai, tiếp tục vừa đi vừa tán gẫu với Đình Trọng. 

..........................................................................

Đức Chinh từ phòng tắm bước ra, cậu vươn người thật sảng khoái, nhìn xung quanh thì không thấy Tiến Dũng ở trong phòng. Không biết giờ này anh ta đi đâu nữa? Đức Chinh ngồi xuống giường thì cậu nhìn thấy thuốc của mình để trên chiếc bàn ngay cạnh giường, bên cạnh hộp thuốc là một tờ giấy ghi chú.

"Cậu phải uống thuốc hỗ trợ điều trị mất trí nhớ, nhưng lại hay quên uống. Tôi để sẵn ở đây để cậu nhớ. Tôi ra ngoài mua chút đồ. Nhớ uống thuốc đó ^^ - Tiến Dũng -"

Đức Chinh đặt miếng giấy xuống bàn, cậu ngồi thừ người ra. Tại sao anh ta biết mình hay quên uống thuốc, cứ như là lúc nào cũng để ý mình vậy. Sau một hồi suy nghĩ bâng quơ thì Đức Chinh cũng mặc kệ, cậu uống vội mấy viên thuốc mà cậu ghét cay ghét đắng rồi nằm ra giường nghịch điện thoại.

- Tôi về rồi

Tiến Dũng từ ngoài bước vào, trên tay anh là những ly chè ngon lành.

- Cậu mua gì thế?

- Chè

Tiến Dũng vừa cười vừa đưa cho Đức Chinh một ly chè mát lạnh, Đức Chinh đón lấy, mắt cứ chớp chớp hết nhìn Tiến Dũng rồi lại nhìn ly chè trên tay.

- Giờ này mà cậu còn ăn chè á

- Mới 9 giờ tối thôi mà. Trước đây, có khi cậu còn đòi ăn chè lúc giữa khuya cơ

- Tôi thích chè lắm sao?

Tiến Dũng gật đầu, Đức Chinh chăm chú nhìn vào ly chè trên tay mình. Cậu cho một thìa vào miệng, bắt đầu cảm nhận cái vị ngòn ngọt, beo béo đang lan toả trong miệng. 

"Hương vị này quen thuộc quá"

- Chinh, cậu để chè trên mép cho ai vậy?

Tiến Dũng vừa cười vừa lắc đầu, anh dùng khăn giấy lau nhẹ mấy vệt chè trên mép giúp ai kia. Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, Đức Chinh cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng xộc thẳng vào đại não. Ánh mắt này...

"- Anh ơi em muốn ăn chè, ăn chè cơ...

- Khuya rồi ăn chè không tiêu hoá tốt, đau bụng thì khổ

- Ứ Ư ăn chè, ăn chè...

- Ngoan nào, mai anh đưa em đi ăn chè nhá

- .........."

Những hình ảnh không rõ ràng lại bắt đầu quay vòng vòng trong tiềm thức, Đức Chinh cố gắng sắp xếp lại để có được những nhận thức rõ ràng nhất. Đầu cậu bắt đầu đau nhức, hai tai ong lên, mắt hoa đi, cậu không chịu nổi nữa, thật sự không chịu nổi nữa.

- Đức Chinh, Đức Chinh. Cậu sao vậy?

Tiến Dũng hốt hoảng đỡ lấy Đức Chinh khi thấy cậu ôm đầu đau đớn

- Đau đầu quá - Đức Chinh tay ôm đầu, miệng không ngừng la hét

- Cậu lại cố nhớ ra điều gì đúng không? Bình tĩnh nào. Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ nữa.

Tiến Dũng không ngừng động viên, anh không thể chịu đựng được khi thấy cậu cứ phải oằn mình gánh những cơn đau như vậy. Đức Chinh dần trấn tĩnh lại, cơn đau cũng qua đi, cậu ngồi thừ ra, vẻ mặt hiện rõ sự bất lực, suýt chút nữa là cậu có thể nhớ ra điều gì đó rồi.

- Cậu đừng cố nữa. Nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Tiến Dũng đỡ Đức Chinh nằm xuống giường, anh kéo chăn đắp cho cậu ấy. Đức Chinh im lặng, cậu quay mặt vào tường, mắt nhắm nghiền, có lẽ cậu quá mệt rồi. 

Tiến Dũng tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ. Anh ngồi bệt xuống sàn, đối diện giường Đức Chinh, lưng tựa vào tường, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Đầu óc Tiến Dũng trống rỗng, anh không biết mình phải làm thế nào để giúp cậu ấy đây. Dẫu biết rằng Đức Chinh nỗ lực từng ngày để tìm lại trí nhớ, nhưng cậu ấy cứ đau đớn thế kia thì thà rằng không cố gắng còn hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro