8 - Kỷ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phượng. Em làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?

Xuân Trường vỗ mạnh vào vai Công Phượng khi thấy cậu cứ nhìn tận đâu đâu trong khi các học trò đang luyện tập.

- Em... em đang nhìn tụi nhỏ tập mà - Công Phượng lúng túng

- Em lừa ai chứ sao lừa anh được. 

Biết không thể nói dối được lão chồng tinh ý nên Công Phượng đành tắt chế độ nói dối, cậu buông một tiếng thở dài.

- Tối qua, thằng Dũng nhắn tin bảo rằng thằng Chinh nó lại có phản ứng khi được gợi lại những chuyện cũ.

- Vậy thì tốt rồi. Sao em lại lo lắng vậy?

- Nhưng khi cố nhớ, nó bị đau đầu kinh khủng nên cũng chẳng nhớ được gì.

Công Phượng im lặng, Xuân Trường thì trầm tư suy nghĩ. Anh hiểu được sự lo lắng của Công Phượng không khác gì anh cả. 

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Công Phượng nhấc máy. Gương mặt Đức Chinh hiện rõ trên màn hình điện thoại.

"- Alô, anh Phượng " - Giọng Đức Chinh lảnh lót vang lên.

- Giờ này không tập sao?

"- Hôm nay xả hơi anh ơi. Em có việc muốn hỏi anh ấy mà?"

- Có việc gì thì em nói đi.

"- Anh có biết cái này không?"

Đức Chinh chìa sợi dây chuyền có chiếc nhẫn khắc chữ D ra trước camera. Công Phượng nheo mắt, đứng hình vài giây, làm sao Công Phượng có thể quên được sợi dây chuyền này.

- Gì thế, cho anh xem với - Xuân Trường lia mắt vào màn hình điện thoại, anh cũng không giấu nổi ánh mắt lưỡng lự.

..............................................................

- Em biết mua gì tặng Chinh đây? Hai anh giúp em với - Tiến Dũng than thở

Chuyện là ba con người Tiến Dũng, Xuân Trường và Công Phượng đã đi hết một vòng trung tâm thương mại mà vẫn chưa giúp Tiến Dũng tìm được quà kỷ niệm một năm yêu nhau cho Đức Chinh.

- Cái này đẹp nè

Xuân Trường chỉ vào đôi giày thể thao màu mè hoa lá, trong khi anh đang tự hào vì lựa chọn của mình thì Công Phượng lắc đầu ngao ngán.

- Mắt anh không những híp mà chỉ số thẩm mỹ  còn tỷ lệ thuận với mắt nữa.

- Anh thấy đẹp mà. Thằng Dũng nói Chinh nó thích màu mè.

- Nhưng giày thể thao Chinh có nhiều rồi. Em muốn quà đặc biệt cơ - Tiến Dũng phụng phịu 

- Thôi, đi đi - Công Phượng vừa kéo tay lão công nhà mình, vừa ra hiệu cho Tiến Dũng mau đi 

Công Phượng bất chợt khựng lại, khiến Tiến Dũng suýt đập gương mặt đẹp đẽ của mình vào lưng Xuân Trường. 

- Đây rồi. Mua nhẫn đôi đi. Khắc tên lên - Công Phượng chỉ tay vào gian hàng kim hoàn

- Nhưng... đeo nhẫn đôi có lộ liễu quá không...? 

- Có vấn đề à?

Xuân Trường vừa ý kiến thì im bặt khi nhận lấy cái lườm cháy mắt của Công Phượng.

- Ý kiến hay. Em sẽ mua thêm hai sợi dây chuyền để xỏ nhẫn vào đeo trên cổ.

- Làm vậy làm gì? Tốn kém thêm đấy.

- Người ta có ý nghĩa riêng mà - Tiến Dũng cười tít mắt

Vậy là Tiến Dũng quyết định đặt làm hai chiếc nhẫn đôi, một chiếc khắc chữ "C" và chiếc còn lại khắc chữ "D". Anh mua thêm hai sợi dây chuyền để xỏ chiếc nhẫn vào và đeo vào cổ. Khỏi phải nói Tiến Dũng phấn khích như thế nào.

...............................................................

"- Hai anh có còn nghe em nói không?"

Công Phượng giật mình, cậu đưa mắt nhìn Xuân Trường có ý muốn hỏi có nên nói không.

- À, chỉ là sợi dây chuyền bình thường mà em - Xuân Trường trả lời một cách chống chế

"- Nhưng tại sao sợi dây chuyền của em mà khắc chữ D"

- Tiệm kim hoàn nào mà chả có ký hiệu riêng. Có lẽ em mua nó mà em không nhớ đấy

Xuân Trường tiếp tục đẩy câu trả thời theo hướng khác, Công Phượng thì im lặng quay mặt đi.

"- Anh nói cũng phải. Cám ơn hai anh nhá, hôm nào rảnh em sang chơi"

- Chào em.

Cả Công Phượng và Xuân Trường đều hiểu rõ nói dối như thế là không công bằng với Đức Chinh, nhưng họ thật sự không biết mình phải nên bắt đầu từ đâu? Khi biết sự thật Đức Chinh có sốc hay không, liệu cậu ấy có thể chấp nhận được hay không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro