Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, sau khi về phòng việc đầu tiên tôi làm là gọi điện về nhà cho ba. Mẹ tôi mất từ khi em tôi được 3 tuổi, cách đây cũng đã 5 năm. Kể từ đó ba đóng vai một chú gà trống, tần tảo miệt mài nuôi lớn hai chị em tôi. Đến năm hai đại học ba tôi bị chẩn đoán là ung thư gan, đến khi tôi học năm cuối thì ba tôi qua đời. Đến nhìn mặt ông lần cuối tôi cũng không làm được.

Đang mãi mê trong suy nghĩ, tôi bị một giọng nói non nớt phát ra từ điện thoại làm có chút giật mình.

"Chị Hai!" Thằng em tôi là người bắt máy.

Lúc này nó mới chỉ có 8 tuổi, nhìn từ màn hình điện thoại tôi chỉ thấy gương mặt đầy thịt của nó nhìn tôi cười rất tươi cứ như nó đã chờ cuộc gọi này từ lâu vậy.

"Ba đâu Shin?"

"Ba ngoài tiệm chưa về á hai."

Tôi nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ tối, trong lòng nghĩ cũng phải, bình thường quán ăn nhà tôi đến  mười giờ mới đóng cửa. Điện thoại giờ này ba không có nhà là đúng rồi.

"Vậy để chiều mai hai về gặp ba luôn, ở nhà một mình cẩn thẩn nha chưa, không mấy qua ngoại ở rồi chờ ba về."

Nhà tôi chỉ có ba và cu Shin ở nhà, ba tôi chiều lại phải đi ra tiệm đến tối mới về, nên thằng em tôi thường xuyên phải ở nhà một mình. Chung quy lại nó chỉ mới lên lớp 6, việc này không khỏi khiến tôi có chút lo lắng.

Hai chị em tôi nói chuyện một chút rồi cúp máy. Tôi bắt đầu bắt tay vào việc ôn lại kiến thức, tốt nghiệp cũng đã gần 10 năm, nên việc nạp lại kiến thức cấp 3 đối với tôi không hề dễ dàng chút nào.

Toán Lý Hoá Sinh,....

Kiếp trước tôi làm về kinh tế tài chính nên tương đối mẫn cảm với con số, chỉ cần ôn công thức, dựa vào ghi chép, cộng sách giáo khoa tôi đã rất nhanh mường tượng được cách làm, dù gì tôi cũng là dân chuyên, đầu óc không đến nổi quá kém, tiếp xúc với toán khá lâu, nên điều này không thành vấn đề.

Vật lý có công thức, chỉ cần đọc kỹ lý thuyết nghiên cứu là sẽ ra.

Nhưng mà còn...

Hoá học hữu cơ thì phải làm thế nào, kiếp trước tôi phải cày bừa vất vả lắm mới đạt điểm khá T_T. Không ngờ phải chạm trán với nó lần nữa, tôi càng bất lực hơn khi thấy hai tiết hoá vào ngày mai.

Ôn kiến thức cái gì, bài tập nhà còn không biết làm đây này.

Đốt hoàn toàn 2.3 gam chất hữu cơ X cần V lit O2. Sản phẩm chất hấp thụ hết vào bình nước và dư được 10gam kết tủa và khối lượng bình tang 7.1 gam.......

Cái gì thế này. Tôi có cảm giác mình càng đọc càng lú thì phải.

Không còn cách nào khác tôi đành phải đi cầu cứu quân sư.

Gửi tới người có biệt danh Đ.A <3: "Cíu mạng T_T"

Chẳng bao lâu sau đã có người trả lời: "Mời giải bày"

Tôi chỉ chờ có như vậy, lập tức những bài tập hoá học về nhà được tôi lần lượt gửi qua.

"Không biết anh có tin không, em mù hoá rồi, em không biết gì hết, cứu em chén này đi"

Trong bấm bụng nhắn qua, nói thật, đối với tôi việc đi cầu cứu người yêu trong chuyện học hành thế này thật không mấy vẻ vang, nhưng mà hết cách, tôi cũng không thể nói với Đức Anh tôi đã hai mươi lăm tuổi, những kiến thức này cách não bộ của tôi cũng gần 10 năm rồi. Anh không chở tôi vào bệnh viện lần nữa mới là chuyện lạ đấy.

Thấy anh đã xem mãi mà không rep, tôi lo lắng nhắn lại:

"Em không phải có ý kêu anh giải cho em hết, ý em là anh giảng cho em ý, giảng để hiểu ý"

Tôi lo anh lại nghĩ tôi muốn anh giải bài giúp. Đùa chứ tôi không đến nổi mất mặt như vậy. 

Sau đó tôi chỉ thấy ba chữ được gửi qua: "Chờ anh tí."

Khoảng 5 phút sau, một đoạn voice được gửi đến cho tôi.

Bên trong truyện ra chất giọng Hà Nội trầm ấm của Đức Anh: " Bài này để em mường tượng rõ hơn thì bước đầu tiên nên viết phương trình, 2.3gam X hữu cơ cần cho vào bình chứa Oxi thì sản phẩm sẽ cho ra bao gồm CO2 và H20, đầu tiên em nhìn đáp án.."

Đức Anh kiên nhẫn giảng giải lại cho tôi từng điểm kiến thức bị hỏng, đồng thời gửi cho tôi bài giải anh đã giải giúp tôi, bên trong còn có ghi chú lại những công thức và tips làm bài, nhờ có vậy tôi đã phần nào mường tượng được phần nhỏ kiến thức trong quá khứ.

Cứ như vậy từng bài được chúng tôi giải quyết gọn lẹ. Tôi vui vẻ nhìn lượng bài tập được mình hoàn thành, à không, được Đức Anh giúp tôi hoàn thành. Vậy là ngày mai được thoát khỏi kiếp đứng góc lớp rồi.

"Cảm ơn Coffe, may mà có anh, chứ không mai lên lớp em phải đứng góc lớp rồi, mất mặt biết chừng nào"

Đức Anh có tên ở nhà là Coffe, tuy nhiên ở kiếp trước vì ngại nên tôi rất ít khi gọi anh như vậy, kiếp này nhận ra tôi cần phải hết mình trong mối quan hệ này, tôi muốn chúng tôi một lần nữa lại trở thành hai người thân thiết nhất của nhau, nhưng lại quên mất bây giờ chúng tôi chỉ mới quen nhau được 4 tháng, trên lí thuyết thì tôi chưa biết về biệt danh này của anh. Tôi đã quá manh động rồi.

Đ.A <3: "Sao em biết tên ở nhà của anh, <icon ngạc nhiên>

Nhất thời tôi có chút lúng túng, vào kiếp trước phải đến khi quen nhau được ba năm,  trong một lần tình cờ tôi về nhà Đức Anh chơi mới được biết tên ở nhà của anh. Trong lúc không biết phải làm thế nào thì tôi nghĩ đại ra một cái cớ:

"À, là anh Nhật Minh lớp anh nói cho em đấy, cũng dễ thương kkk"

Đ.A <3: "Ý em là Coffe dễ thương hay thằng Minh dễ thương"

Tôi im lặng nhìn màn hình, không hiểu sao mặt tôi lại có chút nóng lên. 

Tay tôi chuyển động lia lịa trên màn hình, không biết ngại mà trả lời: "Tất nhiên là Coffe rồi"

Sau đó còn kèm một icon mắc cỡ rồi cũng tự dưng mắc cỡ mà chạy lên giường trùm chăn kín đầu cười hí hí như con dở hơi. 

Đúng là có câu: Đâu ai bình thường khi yêu, giờ tôi đã được nếm trải câu nói đó rồi, chỉ là có chút nặng hơn mà thôi. 

Thở dài...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro