Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì kí túc xá nằm ngay trong khuôn viên trường nên tôi không cần dùng đến xe đạp để đi học. Lúc nhỏ lười vận động, hễ đi bộ một chút là than mệt, đến mãi sau này vì cơm áo gạo tiền mà phải ngồi văn phòng suốt ngày, muốn có thời gian vận động cũng không có. Hơn ai hết tôi hiểu được hậu quả của sau này. Muốn tốt cho sức khoẻ về sau phải thường xuyên luyện tập thôi.

Tôi thong dong đi về phía dãy lớp của mình, lúc này trên vai không còn gánh nặng công việc cuộc sống nên tinh thần tôi tương đối sảng khoái. Đến khi đi ngang qua khối 12 thì tôi lại vô tình nhìn thấy một cô bé tóc ngắn đang đứng cùng với Nhật Minh và người yêu tôi, trông bọn họ khá là vui vẻ.

Trong đầu tôi không tự chủ nhớ lại hình ảnh họ chụp chung với nhau vào kiếp trước, những lúc vô tình thấy tin tức về họ trên facebook. Ngực tôi dâng lên từng trận nhức nhối.

Như cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa của tôi, ở bên kia Nhật Minh đã huýt vào vai Đức Anh

"Bà cô nhỏ của mày kìa."

Ba người bọn họ đều quay người nhìn về phía tôi.Dù gì tâm hồn tôi cũng là một bà chị 25 tuổi, không phải những cô bé mới lớn nữa, cứ giận lên sẽ vùng vằng bỏ đi, đó là hành động của Thu Anh lúc trước, không phải bây giờ.

Tôi đi đến đứng bên cạnh Đức Anh, vờ hỏi:

"Mọi người chưa vào lớp hả?"

Nếu chúng tôi không phải ở trường, tôi đã ôm tay người yêu tôi để đánh dấu chủ quyền rồi, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo, chúng tôi chỉ mới là học sinh cấp 3, xung quanh có giáo viên, tôi không ngu gì hành động bậy bạ, dù rất muốn.

Cô bé kia có vẻ mặt non nớt, khác hẳn hình ảnh sắc sảo từng trải mà tôi nhìn thấy ở kiếp trước. Lúc này nó nhìn tôi với ánh mắt tò mò rồi quay qua Nhật Minh như muốn hỏi tôi là ai.

"Nóc nhà nhỏ của anh Đức Anh của em đấy, lớp phó 11A1"

Tôi thấy rõ sự yểu xìu và thất vọng trong mắt cô bé đó mặt dù che dấu rất kỹ. Nhưng có một điều tôi phải điều chỉnh Nhật Minh:

"Anh Minh, anh ngưng đến chỗ Đức Anh là được, không cần thêm mấy chữ sau đâu"

Tôi thấy mọi người có đơ ra đôi chút, Nhật Minh cười xoà trêu chọc như để dập đi sự bối rối của mình.

"Rồi, Đức Anh của mày, anh lỡ lời"

Tôi quay qua thì thấy vẻ mặt chứa ý cười của Đức Anh đang nhìn tôi, có chút mắc cỡ tôi quay đi

"Thôi... em về lớp đây, mọi người nói gì nói tiếp đi."

Sau khi phần nào thiết lập sự tồn tại của mình xong, tôi đang định rời khỏi thì balo bị ai đó kéo nhẹ từ đằng sau, kéo cặp cũng bị ai đó, mà cụ thể là Đức Anh mở ra nhét đồ gì vào, tôi muốn quay ra sau nhìn thì đầu bị anh vặn ngược lại.

"Anh bỏ gì vào thế?"

Sau khi đóng khoá kéo, anh còn vỗ nhẹ đến đầu tôi hai cái rồi bảo: "Xong rồi, đi về lớp đi"

Sau khivề lớp tôi mở cặp ra thì thấy đó là bánh ngọt vị matcha tiệm Cô Tiên, một hôp sữa milo mà tôi thích và tờ giấy có nét bút của anh:

"Have a good day, bea"

Chết tiệt, chết tiệt, sao tôi không biết người yêu tôi cũng có lúc ngọt ngào vậy chứ.

"Nhìn con Thu Anh kìa, cười như con ngáo vậy."

Chúng nó nói xấu tôi, nhưng lại "vô tình" để tôi nghe thấy. Ngọc Dương chòm người muốn nhìn dòng chữ trên tờ giấy của tôi nhưng đã bị tôi nhanh lẹ giấu đi.

"Cặp đôi song Anh này, làm mình muốn có người yêu ngay cơ đấy"

"Vậy thì kiếm đi"

Tôi biết dẫu có nói vậy nhưng mãi đến năm 25 tuổi, khi đã trở thành một giáo viên tiếng anh cho một trường chuyên có tiếng ở Sài Gòn thì Ngọc Dương vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào, hỏi nó thì nó lại bảo: "Tao nhìn chúng bây yêu đường khổ quá, thôi cứ một mình vậy cho khoẻ"

Mặc dù chưa có một kinh nghiệm yêu đương nào, nhưng Ngọc Dương vẫn luôn là một quân sư thông thái tư vấn cho cả bọn chúng tôi. Lúc nào hỏi đến thì cũng: "Tao cảm thấy mày phải......" , là một người không thiếu ý tưởng.

"Thôi đừng chọc nó nữa, vào chỗ đi, tao thông báo hoạt động trường sắp tới"

Quên chưa kể luật sư Thu Tâm từng là lớp trưởng lớp, lúc nào thằng Khoa bí thư vắng mặt thì Thu Tâm đứng ra quản lớp, tham gia cuộc họp đoàn giúp Khoa.  Bản tính nó nghiêm từ thời cấp 3 rồi, nên khi làm luật sư rồi mang bộ mặt ấy ra toà cho người ta sợ.

Lớp tôi tuy tỉ lệ nữ nhiều hơn nam nhưng độ quậy phá phải nói là thượng thừa. Năm lớp 10 thấy chủ nhiệm quét quanh đám chúng tôi không có gương mặt nào là đáng tin để quản lớp cả, nhưng ngay từ khi thầy ấy thấy Thu Tâm, thì lập tức đã cho nó chức lớp trưởng để dễ bề trị vì đám giặc nô chúng tôi. 

Lớp trưởng Thu Tâm đứng trước lớp vỗ tay bom bóp nói lớn:

" Cả lớp vào chỗ, im lặng, trật tự nghe tao phổ biến hoạt động hay ho sắp đến nè"

Bà la sát của lớp đã lên tiếng ai mà dám chống đối, ai nấy đều rã nhóm nề nếp quy cũ ngồi vào chỗ chờ Thu Tâm thông báo.

"Sắp tới chúng ta sẽ có hoạt động cắm trại 26/3, cắm trại hai ngày 1 đêm, thoả sức quẫy"

Mặc dù đã biết trước, nhưng trong lòng tôi vẫn dâng lên sự mong chờ khó tả.

"Mỗi lớp sẽ chuẩn bị cổng trại, lều trại, và ít nhất 1 tiết mục văn nghệ để chuẩn bị cho đêm gala, trước đó phải trải qua duyệt vòng loại"

Từng ý kiến trong lớp được đưa ra, không khí vô cùng sôi nổi:

"Lớp mình múa đi, múa bài gì mà bèo dạt mây trôi, em vẫn đợi anh về gì đó đó"

"Ê ê không mấy diễn kịch đi, diễn kịch được đó. Nhảy múa thấy thông thường quá rồiiii"

"Tao thấy diễn cảnh chị Võ Thị Sáu được ý, vừa có ý nghĩa lịch sử, vừa lạ nữa" Đây là ý kiến của Ngọc Dương.

Đúng là một người không bao giờ cạn ý tưởng. Ở kiếp trước chúng tôi đã chọn idea này, nhưng lại không tham gia được vì bạn nữ chính cũng chính là lớp phó văn thể mỹ của lớp đang đến trường thì bất ngờ bị ngã xe, treo giò một tháng. Vì chỉ đăng kí một tiết mục nên lớp tôi đành bỏ slot văn nghệ này.

"Tao kiến nghị lớp mình nên chuẩn bị thêm một tiết mục nữa, có vòng loại nữa nên chúng ta nên có hai cái để nâng cao hy vọng."Tôi đưa ra ý kiến

"Tao thấy đúng á bây , lớp mình chỉ có một tiết mục hơi mạo hiểm"

"Vậy tiết mục thứ 2 là làm gì đây? Chúng ta chỉ có tiếng anh là giỏi"

Một câu tự tin đến từ vị trí của Cẩm Tú Phan Thị, siêu thị thông tin của lớp.

Thu Tâm đưa ý kiến: "Lớp mình có ai biết chơi nhạc cụ không?, tao nghĩ nhạc cụ sẽ cộng phần lớn điểm đấy"

"Tao biết chơi guitar!" Câu này không phải người khác nói, tôi nói đấy.

Như tôi dự đoán, ai nấy trong lớp đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, ngay cả bộ ba kia cũng vậy, vì ở kiếp trước tôi mới học guitar khi lên đại học. Vào thời điểm này không ai biết là tôi biết đàn.

"Ủa Thu Anh, mày biết đàn hồi nào vậy"

"Tao.... Mới học thôi, nhưng tao cân được, lựa đứa nào hát hay tí là okie"

Hà Lan nhìn tôi ái ngai

"Mày thấy ai trong lớp này hát hay không, chỉ có bắn in lịt là ổn thôi"

Tôi nghĩ lại, đúng thế thật, vừa ngước mắt lên là thấy cả bọn nhìn tôi, sau đó Hoàng Nam, thủ lĩnh những chiêu trò của lớp đứng lên ý kiến:

"Thu Anh, hay mày hát luôn đi, chứ mày nhìn cả lớp, có ai biết hát đâu"

Tôi trợn mắt, ú ớ

"Ê, chứ tao cũng biết hát đâu ba, biết đàn thôi à, đừng có đùa"

Tôi nói thật, học được guitar là một điều gì đó tự hào với tôi rồi, hát hò gì đó thì bình thường tôi chỉ ngân nga mỗi khi một mình mà thôi. Tôi nói thật đấy, ánh mắt tôi nhìn bọn nó đang nói lên điều đó. Nhưng thẳng quỷ Nam không cho tôi từ chối. 

"Thì mày tập đi, không nói nhiều, văn nghệ lớp trông cậy vào mày đấy"

Tôi còn chưa kịp phản đối tiếp thì chúng nó đã chốt sổ cho tôi. Biết vậy nín thinh cho chúng nó tự tính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro