CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Cảnh tượng xung quanh sao mà quen thế nhỉ ? Hình như đây là phòng y tế của trường cô mà. Bạch Kiều Huyễn dời tầm mắt xuống bộ quần áo cô đang mặc. Cái quái !! Là đồng phục, áo sơ mi và váy sọc kẻ caro màu xám, cái cà vạt mà cô hay quên vào mỗi buổi sáng tronh suốt những năm đi học. Bên trái còn có cái phù hiệu in rõ :

Bạch Kiều Huyễn / 12A1
Trường TH Thanh Hoa

Cô im lặng, suy nghĩ về những việc đã trải qua, bản thân nhận thức được đây là cơ hội mà không phải ai cũng có. Cô cười tươi tắn, tay và chân không tự chủ mà đập đập trên giường của phòng y tế, vui đến mức không nhận ra còn có người ở đây. Cô y tế nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu, ho nhẹ nhắc nhở :

- Khụ Khụ.......em kia đừng đập nữa.
Cứ như thế sẽ sập giường đó !

Cô lật đật đứng dậy chỉnh chu lại quần áo, tỏ vẻ nghiêm túc hơn, nhưng để ý kĩ mới thấy má cô hơi phồng lên bất mãn :" Gì chứ ! Mình có béo đến thế à ? Chỉ là đập vài cái có tới mức sập giường đâu ! ". Bạch Kiều Huyễn chạy đến bên cô y tế :

- Cô ơi cho em hỏi em bị làm sao thế ạ ?

- Em không nhớ sao ? Không phải là do va chạm nên mất trí rồi chứ ! Em bị ngã cầu thang nên mới đưa xuống đây, hôn mê hơn mấy tiếng rồi. Mà nè con gái con đứa mang giày thấp thôi ai bảo mang cao gót làm gì cho ngã thế .Giày em nằm bên góc kia lấy rồi về lớp đi !

Cô ậm ừ rồi bay qua quơ lấy đôi giày màu đỏ chói mắt chạy nhanh ra khỏi phòng y tế. Tạm mang đỡ cho đến khi đến tủ đựng đồ, cô lấy trong đó ra đôi giày bata thường mang khi tập thể dục mang vào, còn đôi giày đỏ kia tiện tay quăng luôn vào thùng rác.

Kiều Huyễn vẫn không hiểu vì sao lúc trước lại thích mang giày cao gót màu đỏ như thế. Sống lại một đời nhìn nó cô thấy khó chịu, mang cũng đau hết cả chân. Cô ung dung đi trên hành lang dài, bây giờ chắc cũng sắp hết tiết cuối rồi, chi bằng ghé qua lớp lấy sách vở vậy, cô lại không nhớ trước đây mình từng bị ngã cầu thang bao giờ ? Cô tìm đúng lớp rồi bước vào trước con mắt nhìn của mọi người, nhẹ nhàng nháy mắt với thầy dạy toán rồi thong thả về chỗ. Ông thầy này là chú của cô Bạch Lương, đời trước chú ấy chỉ dạy bốn năm thì chuyển sang Pháp định cư luôn nên cũng không có gặp nữa, người tốt đối với cô cũng có thể " MIỄN CƯỠNG " kể đến ông ấy. Chuyện cô vào lớp trễ cũng không có gì lạ. Chú cô vốn nổi tiếng nghiêm khắc, đối với cô sớm đã không còn thuốc chữa, đội sổ, mời phụ huynh, đình chỉ có cái gì cô chưa bị..... vẫn chứng nào tật nấy mà thôi.

Mắt cô đảo quanh lớp, dừng lại ở cái bàn cuối kia, chàng trai ở đó vẫn im lặng mà đọc sách. Thái độ nghiêm túc ngày nào vẫn không hề thay đổi, mái tóc đen tuyền có vài sợi bay trong gió, nhìn vô cùng thoải mái. Cô ngay ngẩn cả người, nụ cười hé lộ trên môi trở nên rõ ràng hơn. Chợt...

Bụpp

- Ui da !

Cô ôm đầu, nhìn viên phấn oái oăm yên vị dưới đất, lại nhìn lên ông chú chết tiệt. Bạch Lương đẩy đẩy gọng kính :

- Đi trễ, không tập trung nghe giảng ! Phạt em sau giờ học ở lại trực lớp. Tiết học hôm nay kết thúc ở đây.

Cô hậm hực ôm một cục tức nuốt không trôi. Mặc cho mọi người dần về hết, lại cầm cây chổi mà quơ chỗ này, quét chỗ kia. Bạch Kiều Huyễn nghe thấy tiếng bước chân thì mới nhìn lại, hóa ra là Quý Luân, cậu ấy vẫn còn ngồi ở đó, đang sắp lại sách vở. Rồi từ từ đứng dậy đi lên xóa bảng, Kiều Huyễn nhìn lên bảng trực nhật, thì ra hôm nay đến lượt cậu ấy. Kiều Huyễn ho khan, lần đầu tiên bắt chuyện với người khác, cô có chút lúng túng, ngoại trừ ngại thì chỉ còn ngại mà thôi :

- X...xin chào tôi là Kiều Huyễn

- Ừm

Người kia chỉ trả lời ngắn gọn một cái, cô thở phào nhẹ nhõm. Không gian lại chìm vào im lặng, vừa quét chốc chốc lại liếc nhìn người kia môt chút, nếu cứ như vậy thì thật ngột ngạt. Kiều Huyễn nhớ đến lý do mà bản thân sống lại. Cô nở nụ cười tinh nghịch, để cây chổi vào một góc đi đến chỗ anh đang quét, cẩn thận quan sát chắc chắn không còn ai nữa mới tự tin, nhưng giọng nói rất khẽ :

- Quý Luân..... tôi thích cậu !

Anh đang quét, nghe xong câu đấy thì khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn cô, đôi mày hơi nhíu lại. Cô đảo mắt xung quanh cố lãng tránh, anh nhìn cô, câu nói đầu tiên thốt ra đúng là khiến cô muốn rút lại lời nói lúc nãy :

- Cô bị sốt à ?

Nói xong còn làm hành động đưa tay lên trán cô kiểm tra, Bạch Kiều Huyễn lắc đầu nguầy nguậy, gạt tay anh đi, giọng nói có phần to và rõ hơn :

- Tôi không sốt cũng chẳng bị gì hết hoàn toàn tỉnh táo. Quý Luân cậu nghe cho rõ đây tôi là thích cậu, thật sự thích cậu. Cậu hiểu cũng được không hiểu cũng được. Từ nay tôi sẽ theo đuổi cậu .......được chứ ?

Nói xong, cô hồi hộp đợi câu trả lời từ anh. Cô không nói dối cũng chẳng phải vì trách nhiệm và tội lỗi của đời trước, cô nhận ra mình cũng đã rung động trước tình yêu của anh.

Anh đặt cây chổi về chỗ cũ, khuôn mặt vẫn không đổi, một mực lạnh như băng, nhẹ nhàng lướt qua, khi đi ngang cô, giọng nói dù nhỏ nhưng cô có thể nghe thấy :

- Phải xem bản lĩnh của cô.

Chỉ một câu vỏn vẹn sáu từ, mức độ hờ hững trong đó đã hiện rõ vô cùng tùy tiện nhưng Kiều Huyễn cũng không nhận ra, cô vui vẻ cầm lấy cặp chạy theo anh.

Hành lang dài của trường cấp ba vắng vẻ, ánh chiều tà bao trùm, phủ lên hai dáng người, bóng của họ đang đi song song với nhau, cái gió của mùa thu dịu nhẹ làm cho người ta nhìn thấy cũng phải ấm lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh