CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn cô cứ luẩn quẩn ở đây, ngay bên cạnh anh. Ở trong căn phòng này, mọi thứ đều tối tăm, buổi sáng thì đóng hết tất cả  cửa lại. Buổi tối thì lại không bật đèn. Thấm thoát đã hai ngày trôi qua, anh vẫn ngồi đấy, uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, cứ như một cái xác không hồn. Cô nhìn thấy như thế thì lại đau lòng, nhìn thấy gương mặt điển trai ngày càng tiều tụy. Đôi tay vô thức lại muốn đưa lên chạm vào anh, nó xuyên qua, quơ vào không khí. Không thể cảm nhận được tiếp xúc da thịt với anh, đôi tay là một mảng trống rỗng. Kiều Huyễn nhìn tay mình, nó mờ mờ ảo ảo, có thể nhìn thấy cả sàn nhà ở phía dưới. Cô cười khổ, lại nhìn lên anh, nhẹ giọng thì thầm :" Tôi không thể chạm vào anh được rồi ".

Đương nhiên anh sẽ không thể nghe thấy, mãi lo suy tư về việc của bản thân, cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ? Chợt, Kiều Huyễn nghe được một tiếng gì đó :" Choanggg ". Giật mình nhìn qua, cô hoảng hốt không thể thốt nên lời. Chai rượu vỡ thành nhiều mảnh, văng khắp nơi, còn có một vũng máu nhỏ ở trên sàn. Cổ tay phải của anh nhuốm đầy máu, xuất hiện những sợi chỉ đỏ nhìn vô cùng chói mắt.

Anh nghiêng người, ngã về phía cô. Kiều Huyễn như theo phản xạ mà đưa tay muốn đỡ lấy anh, nhưng không thể ...........cả người anh xuyên qua, ngã xuống nền nhà lạnh băng. Hơi thở dần yếu đi, giọng nói dù rất nhỏ nhưng cô nghe rõ mồn một :

- Kiều Huyễn ! Có phải em cô đơn lắm không ? Giá như anh can đảm thêm lần nữa, kiên cường ở bên cạnh em, thì có lẽ......em sẽ không phải ra đi như thế. Anh xin lỗi......là Quý Luân này vẫn luôn trốn tránh. Năm đó.....bị em từ chối anh thật sự đã mất hy vọng rồi, cảm giác đó.......rất đau. Anh rời khỏi Trung Quốc, đất nước mà anh yêu thương nhất để đến một nơi xa lạ như thế này cũng chỉ để quên em đi. Nhưng là do ông trời đang trêu anh ! Dù đã không gặp em, nhưng vẫn không thể ngừng yêu em, không thể không nhớ đến em. Anh luôn thuê người theo dõi để bảo vệ em, mọi nhất cử nhất động của em anh đều biết. Không muốn em biết, anh chỉ cần lặng lẽ bên em, nhìn thấy em vui anh cũng vui, thấy em buồn anh cũng không thể nào cười được. Hì.....bác sĩ bảo anh có khối u trong não, không sống được bao lâu đâu. Thế thì chết sớm hơn anh sẽ gặp em nhanh hơn ! Kiều Huyễn, bảy năm lặng thầm đã có hồi kết rồi em à .Quý Luân này mãi mãi yêu em !

Anh nói rất dài, cô cũng khóc rất lâu. Bạch Kiều Huyễn cô cảm nhận được rồi, tình cảm của anh đấy. Cô là con ngốc phải không ? Người thật lòng yêu thương mình thì lại chối bỏ, xem như không tồn tại. Còn người xem cô như một trò đùa, cô lại đặt vào trái tim. Cô nức nở, rồi gào khóc, nỗi uất nghẹn dâng trào mãnh liệt. Tiếng khóc tưởng chừng phá vỡ cả không gian và thời gian, cô nhìn anh nằm bất động, Bạch Kiều Huyễn chỉ muốn hét lên :

- Quý Luân.....anh là một kẻ bại hoại, đại ngu ngốc ! Tại sao không tìm một người khác để yêu thương, chẳng lẽ trên đời không ai thay thế tôi được sao ? Kiều Huyễn tôi đã làm anh đau hết lần này đến lần khác, sao anh cố chấp quá vậy ? Diệc Quý Luân.....nếu ông trời cho tôi làm lại, tôi sẽ hảo hảo yêu anh, tôi không làm anh buồn nữa đâu. Ông trời à ! Làm ơn hãy cho con sống lại, con muốn bù đắp cho con người này !!!

Cả chuyện làm linh hồn để ở bên anh trong suốt hai ngày qua cũng là sự thật, thì cô không ngại tin nếu trên đời vẫn có thể sống lại. Nội tâm đau đớn cùng cực, cô mệt mỏi quá rồi. Đây chính là ước nguyện còn lại của Bạch Kiều Huyễn. Linh hồn cô cảm thấy vô cùng khó chịu, giọng nói trong bóng tối truyền đến bên tai :

- Cô sẽ được quay về để sửa chữa lỗi lầm của bản thân, hãy trân trọng nó vì nó là có hạn ......
_________________________________

Chap này khá muộn. M.n thông cảm nhé ! ❤
Nhận xét giúp tớ đi ạ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh