Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối rồi, nhưng hôm nay thật lạ, tại sao trăng vẫn không xuất hiện, chỉ thấy một mảng đen lớn trên bầu trời.

Bích Dương ôm lấy cơ thể trong chiếc áo khoác dày.

Reng!

Chiếc điện thoại trong túi rung lên, là một cuộc gọi từ số lạ, cô do dự bắt máy.

"Alo!"

Thanh âm run run vì lạnh phát lên, đầu dây bên kia không đáp lại chỉ nghe thấy tiếng rè rè chói tai.

Tút!

Bỗng bên kia tắt máy, gửi cho Bích Dương 1 bức thư nặc danh.

Rầm!

Bích Dương vừa ấn vào thì ngay lập tức một chiếc xe lớn mất phương hướng lao về phía cô, cô biết thời khắc đó chỉ đợi cô là cái chết.
...

"Cô còn không trả tiền trọ thì cút xéo khỏi đây!"

"Cái nghề hướng dẫn viên rách nát thì bao giờ giàu lên! Kiếm một thằng chồng đại gia mà cưới!"

"Em con đến tuổi kết hôn rồi! Bố mẹ đã sang tên căn nhà của con cho nó, con làm chị thì phải nhường em!"

"Chị mau thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi khác mà ở! Nhà này bố mẹ sang tên cho em rồi!"

Haha...

Một kẻ đáng thương, chi bằng chết đi! Biết đâu bố mẹ lại thương hại mà rơi nước mắt vì mày.

Im lặng hết đi! Làm ơn...

Bích Dương hét lên trong tiềm thức, những âm thanh ồn ào đó liền biến mất.

Huhu...

Một tiếng khóc thảm thiết đến thê lương, nó dường như muốn đánh thức Bích Dương.

"Hah..."

Cô giật nảy cơ thể mà thở hồng hộc, mở to đôi mắt nặng nề lên, chỉ thấy mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo.

"Tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Cảm tạ ông trời!"

Bóng hình cô gái dần rõ hơn, là một người kì lạ mang trên mình bộ hán phục, nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Ưm..."

Cô không thể mở miệng được, đôi môi khô ráp, cổ họng đau xé, chỉ thể phát ra tiếng thì thào không rõ lời.

"Tiểu thư! Để nô tì!"

Cô gái đó đỡ Bích Dương dậy, dịu dàng đút từng muỗng nước.

"Cô là ai?"

Bích Dương cố gắng rặn từng chữ, nhưng kết quả chỉ nghe thấy tiếng thì thào.

Cô hết cách liền im lặng, nhìn mọi thứ xung quanh mấy phần quen thuộc giống như những kiến trúc cổ đại mà cô từng nhìn thấy khi dẫn khách tham quan vào Tử Cấm Thành. Không phải lẽ ra cô phải chết vì vụ tai nạn đó sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây là đâu? Hay từ đầu đến cuối cô chỉ đang mơ thấy cơn ác mộng? Những đau đớn từ vết thương chân thật đến vậy, chuyện gì đã xảy ra, hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu Bích Dương khiến cô hoài nghi về nhân sinh.

"Tại sao tôi ở đây..."

Cô có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp muốn người bên cạnh giải thích. Bích Dương vẫn cố gắng mà rặn vài chữ.

"Tiểu thư... Người thật sự không nhớ gì sao?"

Cô lắc đầu.

"Nô tì là tiểu Hồng, còn người là đại tiểu thư của thừa tướng gia."

Đoàng!

Một đoạn kí ức dài xuất hiện trong đầu Bích Dương.

"Ta không có mẫu thân... Phụ thân ghét ta... Bích Dương không muốn sống nữa... Mẫu thân đem con theo với..."

"Xin lỗi di nương... Là Bích Dương không tốt, không nên giành đồ của hai muội muội."

"Từ nay ngươi gọi nàng ấy là mẫu thân nghe rõ không?"

"Phụ thân... Cứu con..."

"Đồ sao chổi chính nó đã khắc mẹ mình."

"Đừng đánh ta nữa... Bích Dương xin lỗi hai muội mà."

"Phụ thân xin hãy yêu thương con nữa..."

Bịch!

"Chết đi đồ sao chổi!"

Hình bóng của hai nữ tử mỉm cười đắc ý, chúng xô ngã một cô gái xuống cạnh hồ khiến cô ấy đập đầu vào cạnh hồ mà chết. Nỗi đau thể xác này làm sao bằng nỗi đau tinh thần cô ấy phải hứng chịu. Cuối cùng để dòng nước nhấn chìm bản thân mong giải thoát khỏi nơi đây và lúc đó tôi không may liền xuyên không vào cơ thể cô ấy, thay cô sống một cuộc đời bi thương.

"Tiểu thư!"

Cô gái tên tiểu Hồng lo lắng gọi, đánh thức Bích Dương trở về thực tại.

"Tiểu thư người đừng khóc! Là nô tì có lỗi với người..."

Khóc sao?

Ắt hẳn đó là nước mắt đồng cảm khi nhìn thấy cô gái đáng thương phải hứng chịu nhiều bất hạnh, hai số phận bi thương cùng chung cảnh ngộ làm sao mà không thấy đồng cảm.

Rầm!

Cảnh cửa bị bật tung ra, một đám người mặc hán phục hiên ngang bước vào.

Là họ! Chính là hai cô gái trong kí ức đó, chính họ vẫn luôn bắt nạt, đánh đập cô ấy. Cơ thể Bích Dương run bần bật vì sợ, nhưng cô biết nỗi sợ này không xuất phát từ cô mà đến từ cô ấy, cô ấy sợ họ.

"Cứ tưởng là chết rồi!"

Giọng nói đanh đá chua chát của Tam muội cô ấy, trong trí nhớ cô vẫn nhớ người muội muội này mồm miệng độc ác, khiến cho cô ấy nhiều lần dằn vặt nội tâm muốn tự tử.

"Ngươi không cảm thấy xấu hổ khi bản thân khắc chết mẫu thân của mình sao? Ngươi còn sống ngày nào, người đàn bà đó ở dưới cửu tuyền càng đau khổ vì không có kẻ bầu bạn."

Vẫn là câu nói đó, vì nó mà cô ấy đau khổ đến dường nào.

Chát!

Nhị muội vung roi về phía cô đánh thẳng vào gương mặt trắng bệt, máu từ từ nhỏ xuống cằm rơi xuống giường.

Thật đau! Tự hỏi tại sao cô ấy lại kiên cường như thế, có thể chống trội đến tận bây giờ.

"Ha... Cô ấy đã làm gì nên tội, sao lại phải chịu những thống khổ mà người khác mang lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro