Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô nói thế, họ bật cười thành tiếng, đám người hầu họ mang theo cũng hùa nhau mà cười nhạo cô.

"Những kẻ như các người mới đáng chết!"

Cô hét lớn chỉ vào mặt họ trong thanh âm có phần run, sau khi hét lớn cổ họng cô như bị xé rách ra đau đớn vô cùng.

Chát!

Nhị muội kia tức giận, đưa tay đánh vào gương mặt đã bị thương kia. Cơ thể cô té nhào xuống nền đất lạnh, vốn dĩ nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại xuất hiện thêm vết thương mới.

Cô bất lực cắn môi đến rỉ máu, hận không thể giết chết những kẻ khốn nạn này. Họ lôi cô ra ngoài không ngừng đánh đập, cô bé tiểu Hồng vì can ngăn mà cùng chung cảnh khổ, cô bé dũng cảm ấy dùng thân mình đỡ lấy những đòn đánh đau đớn kia.

Sau khi hả giận họ cũng tha cho cô mà rời đi, Bích Dương ôm lấy cơ thể đầy thương tích của tiểu Hồng mà khóc, tại sao những người như cô và cô ấy lại chịu những thứ này, phải chăng số phận trêu ngươi, hết lần này đến lần khác hành hạ cô.

"Tiểu thư đừng khóc... nô tì không sao mà..."

Tiểu Hồng mỉm cười, sau đó ngất lịm đi trên tay Bích Dương.

Nhiều tiếng trôi qua vết thương không được chữa trị, căn phòng lạnh lẽo âm ưu không có một lọ thuốc nào, cô muốn từ bỏ, muốn chết đi để được giải thoát nhưng cô vẫn chưa giúp cô ấy trả được thù, sao dám xuống hoàng tuyền nhìn mặt cô ấy.

Dựa theo kí ức, cô đi tìm đến phòng của phụ thân cô ấy, đứng trước cửa, hai quân lính liền chặn cô lại không cho cô vào, dù cô có quỳ xuống khóc lóc cầu xin họ vẫn nhất quyết chối từ.

...

"Ngươi tỉnh rồi? Tìm ta có việc gì?"

Cô không biết cô đã ngất từ khi nào, gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, ông ta là cha của cô ấy, một người cha tàn nhẫn, nhưng cũng là một phu quân tốt.

"Phụ thân... con có thể nói chuyện với người không?"

Cô mỉm cười ngấn lệ, tại sao nói ông ta là một phu quân tốt, vì người ông yêu thương sinh khó qua đời, ngày ngày ông ta rửa mặt bằng nước mắt, đổ hết trách nhiệm lên đầu con gái mình, lạnh lùng vứt bỏ mặc kệ sống chết của nó. Lại hỏi tại sao cô biết, vì trong trí nhớ từng có một ma ma nói với cô ấy.

"Sau khi phu nhân mất, gối của lão gia thường xuyên thay, con có biết tại sao không?"

"Con không biết!"

"Lão gia hằng đêm vẫn luôn khóc, có lẽ lão gia nhớ phu nhân rồi!"

Dù cho ông có tàn nhẫn đến mức nào cô ấy vẫn chưa một lần trách ông vô tâm.
...

"Ngươi muốn nói gì?"

"Phụ thân con xin lỗi người... Có phải tại con mà mẫu thân mất không? Người ghét con cũng đúng, con là đứa khắc mẫu thân là đứa sao chổi không ai cần, phụ thân Bích Dương có lỗi với người..."

Trái tim cô đau đớn, dù biết những cảm xúc không thuộc về mình cũng không thể ngăn được cô khóc, khóc vì cuộc đời của cô và cô ấy. Những lời nói cô ấy chưa kịp nói, cô thay cô ấy nói lên.

"Ngươi..."

Có lẽ đâu đó trong lòng của Hà thừa tướng thật sự không ghét đứa con gái này, ắt hẳn gương mặt cô ấy gợi lên nỗi nhớ nhung trong lòng của ông dành cho vợ mình, càng không thể chấp nhận người đầu ấp tay gối bên cạnh đã không còn.

"Là ai nói với ngươi những lời này?"

Gương mặt ông có phần tức giận, hai hàng chân mài khẽ nhíu lại. Bích Dương hiểu rõ tính cách của ông ấy, nếu cô khai tên những người khác ra, ông sẽ càng lạnh nhạt nghĩ rằng cô đến tìm ông là mách tội. Bích Dương cúi đầu không nói lời nào.

"Phụ thân đừng tức giận là do Bích Dương nghĩ nhiều rồi..."

Cô ngước đầu lên nhìn ông mỉm cười, trong giây phút thấy nụ cười đó ông đã sững người một chút, sau đó không nói gì ra hiệu cho cô trở về.

Cô biết lần này bản thân thành công rồi, thái y đang chữa thương cho cô lẫn tiểu Hồng và nhiều lọ thuốc trên bàn là minh chứng.

Những ngày sau đó không thấy sự xuất hiện của hai muội muội kia nữa, nghe đám hạ nhân bàn tán họ đang bị cấm túc trong phòng, dù hình phạt không nặng nhưng cũng nhầm cảnh cáo đám hạ nhân khác không được xem thường cô nữa.

"Tiểu thư người đi gặp lão gia sao?"

Cô gật đầu.

"Tiểu thư phu nhân sẽ đánh chết người mất! Ngay lúc phu nhân đang ở chùa Hạ Nam cầu phúc thì người mau trốn đi, rời khỏi đây càng xa càng tốt!"

Tiểu Hồng nắm chặt lấy tay cô không ngừng lo lắng, Bích Dương biết chứ, cô đã sẵn sàng chịu đựng những đòn roi đó.

"Tiểu Hồng đừng lo!"

Cô rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Tiểu Hồng, đặt nhẹ lên tay cô ấy an ủi, ông trời muốn cô đến đây thay cô ấy đòi lại công bằng thì làm sao có thể hèn nhát trốn tránh trách nhiệm cơ chứ.
...

"Lão phu nhân đến rồi! Tiểu Thư mau chạy đi!"

Hai tháng sau bà ta cuối cùng cũng trở về rồi, cô cuối cùng cũng phải đối mặt với người phụ nữ độc ác này, bà ta kéo theo hai mama cùng một đám người hầu khác đang đi đến phòng cô, Bích Dương ngồi trên ghế chờ đợi cơn thịnh nộ của bà ta.

"Người đâu bắt lấy nó cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro