Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu bắt lấy nó cho ta!"

Đám nô tì nghe lệnh liền bắt lấy cô, họ kéo mạnh cô đến Từ đường bắt cô quỳ xuống.

"Chấp hành gia pháp!"

Đám ma ma không nhanh không chậm lôi ra một thanh gỗ được kết nối với nhau bằng những sợi dây, đúng vậy đó là hình phạt kẹp ngón tay, thường được biết đến là hình phạt tra tấn đau đớn nhất của người cổ đại, tùy vào kẻ chấp hành, mạnh bạo có thể kẹp nát xương người chịu phạt.

"A!!!"

Cô đau đớn hét lên, mồ hôi lạnh từng chút tuông ra, gương mặt trắng bệch không miếng máu, chỉ có thể cắn răng chịu đựng tất cả.

Ngay lúc cô muốn ngất đi, một giọng nói đanh thép vang lên.

"Hồ nháo!"
...

"Ngươi tỉnh rồi?"

"Phụ thân... Người đến cứu Bích Dương sao..."

Cô nằm trên giường khẽ mỉm cười, ông nhìn cô một lúc, tuy không nói gì nhưng cô biết ông đang tự trách, nếu không phải vì ông ta vô tâm mặc kệ sống chết của cô ấy, thầm dung túng cho kẻ hầu người hạ bắt nạt, thì làm sao họ dám tùy ý chấp hành hình phạt mà không vì lý do gì, người đàn bà đó càng không dám đến bắt người công khai.

"Cảm ơn phụ thân đã bảo vệ Bích Dương... Có phụ thân thật tốt!"

Cô mỉm cười hạnh phúc, nó là một nụ cười giả tạo, không xuất phát từ tâm nhưng lại diễn rất đạt, khiến ông ta càng cắn rứt lương tâm. Ông ta đứng dậy rời đi, cũng không nói một lời nào.

"Huhu là tiểu Hồng không tốt! Không bảo vệ được chủ tử."

Cô biết lúc họ bắt cô đi là tiểu Hồng quỳ xuống dập đầu xin tha cho cô, họ chẳng bỏ vào tai mà càng đánh đập tiểu Hồng thê thảm, chính cô đã khiến tiểu Hồng lâm vào nguy hiểm.

"Tiểu Hồng hay em chọn một vị chủ tử khác, giấy chuộc thân của em ta liền xin phụ thân xóa bỏ..."

Tiểu Hồng nghe thế liền quỳ rạp xuống đất khóc nức nở.

"Xin người đừng bỏ rơi nô tì, nô tì từ nhỏ đã không có gia đình, chỉ có người đối tốt với nô tì, tiểu thư là nô tì có lỗi, không bảo vệ được tiểu thư, tiểu thư đánh, mắng nhưng đừng đuổi nô tì đi, cầu xin tiểu thư đừng đuổi nô tì..."

Cứ tưởng người đáng thương nhất là tôi và cô ấy, nhưng không ngờ vẫn có rất nhiều người đáng thương, tiểu Hồng là một trong số đó, cô ấy trung thành một lòng một dạ chăm sóc cô, nếu biết được cô chết rồi thì chắc tiểu Hồng không muốn sống nữa.

"Được! Chúng ta nương tựa lẫn nhau mà sống nhé!"

Bích Dương nắm chặt tay tiểu Hồng rưng rưng nói.
...

Nhiều ngày sau đó, cô không thấy sự xuất hiện của họ nữa, những kẻ bắt nạt cô kể cả mẹ con độc phụ kia, nghe nói ông đã gửi bà ta vào một ngôi chùa rất xa nào đó, người đàn bà độc ác đó đã phải cạo trọc mái tóc của mình làm một ni cô, hai đứa con của bà thì rời kinh thành không bao giờ được phép trở lại nữa.

Vốn dĩ bà ta trèo lên được vị trí phu nhân là vì lúc trước chính mẫu thân cô ấy thấy tội nghiệp mẹ con họ, rồi nhận họ vào phủ mà không biết sao này chính họ đã đẩy đứa con gái bà vất vả sinh ra vào chỗ chết, sau khi mẫu thân cô mất, bà ta ngày đêm đều đến an ủi ông, việc nhà thiếu người trông coi liền phong bà ta làm di nương, nhưng làm sao đủ với người đàn bà tham lam đó, bà ta dùng mọi thủ đoạn mà leo lên vị trí phu nhân và ngồi vững ở đó.

"Tiểu Thư nhìn kìa!"

Tiểu Hồng chỉ về phía trước, trước mặt là một chàng trai cao ráo từ phòng của phụ thân bước ra.

"Là ai?"

Cô thắc mắc.

"Là hôn phu của người, nhị vương gia Ngụy Mặc Thiên!"

"Hắn đến tìm phụ thân vì mối hôn sự này?"

Tiểu Hồng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cô bé hít một hơi sâu rồi can đảm nói.

"Thật ra... Khắp kinh thành truyền tai nhau rằng vương gia từng bị thương nặng, nhờ ơn Tuyết Lan cô nương, vị tiểu thư này là con gái thứ của Trương thái y cứu sống, từ ngày đó có một tin đồn vương gia nhất kiến chung tình với cô nương ấy, câu chuyện của họ còn được viết thành văn."

Cô chẳng khác nào người thứ ba chen chân vào mối tình của họ, chẳng trách hắn ta tìm đến muốn hủy bỏ hôn sự, cô cũng không muốn gả cho một người không yêu mình.

"Ta sẽ cố gắng cầu xin phụ thân hủy bỏ hôn sự này!"

"Tiểu thư không được! Cả Trần gia tất cả hy sinh trên chiến trường mới đổi được một mối hôn sự này, nếu người từ chối..."

Có phải chẳng khác nào Trần gia hy sinh tốn công vô ích, Trần tướng quân là ông ngoại của cô ấy, trước khi xuất trận từng khẩn cầu với tiên hoàng nhất định để Bích Dương gả cho Nhị vương gia Mặc Thiên người có khả năng lên ngôi cao nhất, lần này rời đi đã biết không bao trở lại, Trần gia quyết hy sinh giữ gìn lãnh thổ, dù cho máu chảy đầu rơi vẫn chưa từng quay đầu bỏ chạy, thành công đẩy lùi quân xâm lược nhưng lại không thể bảo vệ gia đình...

Kẻ thù nước Ngụy tìm đến trong một đêm giết sạch già trẻ lớn bé trong Trần Gia, may mắn Trần Liên Ca tức là mẫu thân của cô ấy trốn thoát. Sau khi nghe tin dữ Trần tướng quân ở chiến trường lâm vào cơn bạo bệnh không lâu sau qua đời.

"Có lẽ là số trời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro