c.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Đào Thiên Tiên Cung

- hahahahaha........

Một giọng cười thánh thót của một tiểu tể tử đang cười đùa chạy nhảy cùng năm vị thiên tôn

- Mặc Danh : haha....haa...ha...đ- đệ đ- đứng lại /thở hổn hển /

- Chu Tần Khanh : đ- đúng vậy ..ha..ha...đừng chạy nữa ta...ha...ta mệt quá /thở không ra hơi/

- Lâm Tư Dạ : ha...ha...tiểu bảo bối à ...ha...ha...đệ quá là ...ha...ha...hoạt bát rồi đi ?
/chóng hong mà nói /

- Ngụy Anh : hahahhaha....do các huynh già quá rồi thôi , chứ đệ vẫn luôn chạy rất chậm nha /cười lăn lộn/

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến cho cả năm vị thiên tôn phải bất lực bởi * tiểu bảo bối của họ nói QUÁ ĐÚNG rồi nha */khóc trong lòng/

- Tư Lãnh : haizz....ôi trời ơi tiểu tổ tông à bọn ta cũng mấy trăm vạn tuổi rồi không thể nào chạy theo đệ mãi được đâu mà đệ nói bọn ta thì phải xem lại đệ đi chứ / nói móc và liếc nhìn cậu với ánh mắt uất ức /

- Dạ Du : haizzz...đệ đó cũng mười lăm nghìn tuổi rrooif mà sao không lớn lên vậy hả ? Tầm này tuổi là mọi người đều đã cao như thiếu niên 15 tuổi cả rồi , đã vậy đệ còn trách bọn ta già cả nữa sao ? Hử../búng trán cậu /

Dạ Du nói với giọng trách cứ nhưng cũng không kém phần lo lắng , bởi các tiểu tiên ở tuổi này đều đã trưởng thành , trở thành hình dáng các thiếu niên 15 tuổi cả rồi . Chỉ còn mỗi bảo bối của họ là chưa có trưởng thành mặc dù đã qua tuổi rồi

Cả năm vị thiên tôn đều thở dài bất lực rồi nhưng nhóc con ấy vẫn hồn nhiên lắm

- Ngụy Anh : hehe..có sao đâu chứ đệ như vậy vẫn vui vẻ đấy thay / cười tươi /

Nụ cười tươi tắn hồn nhiên của cậu như muốn hút hồn bọn họ , cậu là một tiểu bảo bối của ngũ trùng thiên được tất cả các tiên yêu thích và quý mến bởi tính tình hoạt bát đáng yêu dễ gần của cậu và đặt biệt là bởi gương mặt với cặp mắt đào hoa to tròn lấp lánh như có hàng ngàn vì sao bên trong , cặp má phúng phính hồng hào những lúc cậu ăn , giận dỗi , hay đôi môi đỏ chúm chím căng mọng với khóe môi mang 3 phần ý cười khiến cả gương mặt cậu như lúc nào cũng cười cả , làn da trắng hồng tự nhiên chiều cao khiêm tốn , giọng nói mang nét trẻ con khiến tất cả những người đã gặp cậu một lần là không thể nào quên được .

Hôm nay cậu chạy nhảy khắp nơi với tính tình hoạt bát ấy của cậu thì không thể nào mà cậu đứng yên nghe giảng đạo được vì vậy mà cậu lén lút trốn đi nơi khác , sau đó cậu gặp một con thỏ trắng đang gặm linh thảo ở một vách núi vì sợ con thỏ rơi xuống vực mà cậu đi lại nào ngờ con thỏ quá tinh ranh khiến cậu mất đà mà rơi xuống vách núi và chuyển xuống một tiểu thế giới

TẠI MA ĐẠO THẾ GIỚI ( tiểu thế giới )

- Ngụy Anh ( hồn du ) : ể....đây là đâu ? Sao nhiều người quá vậy /ngó trái ngó phải /

Thế giới nhộn nhịp , nơi không ai quen biết cậu thì làm sao cậu có thể vui chơi được cơ chứ ....ùm......đó là ai chứ không phải cậu . Cậu hứng thú đi khắp nơi rồi cuối cùng cậu dừng lại tại một khu rừng , tò mò cậu đi sâu vào rừng bên trong đó có một cặp vợ chồng người vợ đang đau đớn sinh con , người chồng thì lo lắng không thôi mà đi đi lại lại bên ngoài cửa trạch viện . Vì tò mò cậu lượn lờ quá gần nên cậu đã bị kéo vào  một cơn lốc xoáy . Sau đó .....ùm....thì sau đó cậu đã trở thành con của cặp vợ chồng kia . Vì không phải đầu thai nên cậu không uống canh của mạnh bà nên cũng vì vậy mà cậu nhớ rõ mọi thứ .

Khi màng đêm ánh lên một luồng sáng là lúc cậu chào đời - NGỤY ANH - PHỤ THÂN LÀ NGỤY TRƯỜNG TRẠCH VÀ MẪU THÂN LÀ LY NGUYỆT CŨNG LÀ TÀN SẮC TÁNG NHÂN

Người đời thường họ là thần tiên quyến lữ bởi đi đâu họ cũng có nhau

__________________________________________________________

Hé hé đã nói là sẽ gặp nhau nữa mừ

Muahahah......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro