c.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam gia

Nơi chim sơn ca lãnh lót tiếng hót , nơi tiếng suối rì rào , nơi mát mẻ quanh năm , nơi mà không có một tiếng cười đùa , nơi sinh ra một bậc nhân tài quân tử , Lam gia nằm trên một ngọn núi quanh năm được mây mù vờn quanh , bởi lẽ đó mà có tên VÂN THÂM BẤT TRI XỨ ( tui nổ thôi nhe bà con chứ có biết gì đâu )

Sâu bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ là một tòa trạch viện xung quanh là trúc và một loài hoa mang một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ , một loài hoa màu tím dịu dàng nhưng không kém phần tôn quý , loài hoa mà mẫu thân Lam Trạm thích nhất , loài hoa duy nhất khiến Lam Trạm tưởng niệm về mẫu thân , loài hoa long đảm .

Ngày ngày Lam Trạm luôn đến khuôn trạch ấy mà chờ đợi mẫu thân của y , chờ đợi những câu trêu đùa , chờ mong giọng nói dịu dàng ấy lại cất lên hai tiếng <<Lam Trạm>>.

Long Nhát Gan Trúc nơi ở của mẫu thân y và cũng là nơi giam lỏng mẫu thân y tới lúc lìa trần thế .

Như bao ngày Lam TRạm lại đến trạch viện quỳ chờ mẫu thân y

Y quỳ ở đấy hàng ngày , hàng năm cho đến khi y hiểu thế nào là mất , mẫu thân của y MẤT rồi .

Y cũng từ đó mà ít nói , ít biểu lộ cảm xúc hơn trước .

_____________________________________________________________________

15 năm sau

- Ngụy Vô Tiện : ể...ể....Vong Cơ huynh , tại sao huynh lại không để ý đến ta chứ /nghiêng đầu cười hỏi /

- Lam Vong Cơ : ........ồn ào/phất áo quay đi/

____________________________________________________

6 năm sau LOẠN TÁNG CƯƠNG

-Lam Vong Cơ : NGỤY ANH .......NGỤY ANH , HUYNH ĐÂU RỒI ! Ra đi , đừng trốn nữa ta không tìm thấy huynh ....ta không thấy huynh .....huynh ra đi ...../vừa đi vừa tìm kiếm rồi dần dần nói nhỏ lại/

- Lam Vong Cơ : Ngụy Anh .......ta..ta ....lòng ta duyệt ngươi a/thều thào rồi rơi nước mắt /

Giọng nói y khàn đặc , y như đang thều thào cho cậu nghe nhưng y không nghe tiếng đáp lại thì cậu , phải chăng cậu không nghe được y nói hay cậu không muốn nghe y nói

Những giọt nước mắt lăng dài trên khuôn mặt thanh tú tựa như trích tiên , y hối hận rồi vì cái gì mà y luôn làm cậu đau luôn không dám thổ lộ chứ . Y quyết định rồi y phải cứu lấy người y thương , người y hằng đêm mong nhớ

Cứ vậy mà y lập trận , một trận pháp được y tạo ra hiến tế chính linh hồn của mình để quay trở về , quay về để bảo vệ và yêu thương cậu nhiều hơn .

Nhưng có lẽ chính lòng trắc ẩn của y đã đánh động đến năm vị thiên tôn cũng có thể do Ngụy Anh tiểu bảo bối của cả ngũ trùng thiên đã gặp chuyện mà cả năm vị thiên tôn đã tới tiểu thế giới này để giúp y quay về quá khứ

- Tư Lãnh : ngươi ....là gì của đệ ấy ?/trầm mặt/

- Lam Vong Cơ : ta ...ta ...không là gì / thanh lãnh /

- Dạ Mặc : không ....ngươi....là người đệ ấy thương /khẳng định /

-Lam Vong Cơ : ...../ngặc nhiên nhưng vẫn mặt liệt /

- Tư Lãnh ; ngươi ....là người đầu tiên ....được đệ ấy nhắc về nhiều nhất / trầm mặt /

- Lam Vong Cơ : các ngươi....là gì của huynh ấy ?/lạnh giọng /

- Dạ Mặc : đệ ấy ...là tiểu bảo bối , tiểu tổ tông của bọn ta / hòa nhã /

- Tư Lãnh : bộn ta là năm vị thiên tôn cai quản ngũ trùng thiên mà thế giới này của các người lại là ...một tiểu thế giới bé nhỏ bọn ta cũng không để ý tới , ấy vậy mà đẹ ấy ...../trầm mặt/

-Dạ Mặc : đệ ấy vì ham chơi mà lạc xuống tiểu thế giới này , đệ ấy chỉ mới lạc được hai ngày vậy mà ở đây lại qua 21 năm rồi /lạnh giọng / vậy mà bảo bối bọn ta cưng như thủy tinh sợ chạm vào sẽ vỡ....vậy mà các ngươi dám làm tổn hại đến hồn phách của đệ ấy

- Tư Lãnh : Dạ Mặc ...không cần nhiều lời nữa đám ếch ngồi đáy giếng này cũng chả hiểu đâu chỉ cần...

-CÁC NGƯƠI PHẢI HÔI PHI YÊN DIỆC THEO ĐỆ ẤY -
( đồng thanh )

Từng trận sấm sét , thủy nạn xảy ra nhiều người chết khiến cho oán khí bị áp chế lại trở nên bùng nổ

- Dạ Mặc : còn ngươi....ta sẽ cho ngươi quay về quá khứ thay đổi tất cả /nhìn y/

-Tư Lãnh : hãy nhớ ......bảo vệ đệ ấy cho đàng hoàn bọn ta không thể nhúng tay quá lâu vào thế giới các ngươi vậy nên hãy về đấy mang theo kí ức và thực lực quay về và nhớ nếu các ngươi làm sai một lần nào nữa bọn ta sẽ không can thiệp mà là thiên đạo bởi các đời gia tộc đệ ấy đều làm phu thê vớithieen đạo để áp chế thiên đạo hoành hành

- Dạ Mặc : nhưng tới lượt đệ ấy lại không có dây tơ duyên với thiên đạo mà là với ngươi vậy nên thiên đạo đang rất tức giận , ngươi...phải mạnh lên để có thể bảo vệ được đệ ấy . Theo ta biết chỉ cần ngươi chết thiên đạo sẽ lấy đệ ấy làm thê tử bởi thiên đạo đã luôn theo dõi đệ ấy suốt 15 nghìn năm qua chỉ để chờ đệ ấy trưởng thành mà rước đệ ấy đi

- Lam Vong Cơ : ta..đã rõ cáo biệt / tan biến vào hư không /

____________________________________________

- Lam Trạm : .........../mở mắt từ từ nhìn ngó xung quanh /

-Lam Trạm: đây.....* ta vậy mà trở lại lúc 3 tuổi * ........phải rồi mẫu thân / chạy đi/

Vừa tỉnh dậy y thấy mình đã quay lại lúc y 3 tuổi liền chạy đi đến chỗ mẫu thân y xem tình hình

______________________________________________________________

Tới đay hoy tự nhiên siêng ngang viết quá trời xong cái bí ngang:))))))))

Hẹn gặp mọi người ở chương sau he

Bye bye /moa hun cái nà /yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro