Chỉ là bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em đang ở đâu, hãy liên lạc cho tôi ngay!!!"

Đó là những gì tôi đọc được qua dòng tin nhắn tự động. Có lẽ cô giáo của tôi bởi không liên lạc được nên đã gửi tin nhắn thoại.

Chắc tôi nên nhắn lại cái gì đó.

Rồi, tiếp theo tôi nên tới phòng khám tư ở đầu đường, mấy vết thương chỗ này đến lúc được khám rồi.

Sau một vài thủ tục đơn giản tôi được đưa tới phòng chụp X-Quang.

Nhớ lại kiếp trước, ngày tôi còn rong ruổi trên những con đường cùng những đứa trẻ vô gia cư khác. Những kẻ không có chỗ dựa như bọn tôi luôn cố gắng để gia nhập vào một nhóm nào đó mà có một kẻ đứng ra cầm đầu. Vì nếu đơn lẻ kiếm sống thì quả thực rất khó khăn, khi có một nhóm cùng nhau thì nó dễ thở hơn nhiều.

Có lần chúng tôi đánh nhau với một nhóm khác, tôi bị gãy tay, và đấy là lần đầu tiên tôi đi bệnh viện. Lúc đó tôi cũng được đưa tới một căn phòng như này. Tuy được băng bó lại nhưng cái giá của tôi là 1 tháng tiếp sau đấy tôi chẳng tham gia được công việc gì, không có tiền, không có thức ăn, bị đuổi ra khỏi nhóm, trở thành một kẻ bơ vơ chẳng biết tìm đâu nương tựa. May thay cô giáo ở trại mồ côi đã thấy và đón tôi về.

Những ký ức đó xuất hiện trong đầu tôi , tôi ngồi mơ màng trên tại dãy ghế chờ nhận kết quả.

" TRẤN BÌNH AN VÀO NHẬN KẾT QUẢ!"

Là tiếng của cô y tá

"Có ạ!" Tôi đứng dậy bước tới hướng phát ra âm thanh.

" Gãy xương sườn, tụ máu, bị chấn thương cơ, ...... chẩn đoán thương tích.."

"Kết quả này không nặng được hơn nhỉ?" Tuy không đúng lắm nhưng tôi lại muốn kết quả này trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng không sao, từng này cũng là đã đủ rồi.

Thanh toán xong, tôi bước ra khỏi phòng khám.

" Bây giờ đi đâu tiếp nhỉ?" Đứng trước cửa phòng khám tôi suy nghĩ cho địa điểm kế tiếp của mình
"Tới chỗ mà dễ tập trung những học sinh, quán nét chẳng hạn!

Tôi đã mặc một chiếc đông phục để người khác có thể nhận ra được logo của trường.

Dán một vài chiếc băng cá nhân lên mặt để người khác nghĩ rằng bản thân bị thương.

Tới quán nét cách không xa trường, tôi cố ý không đeo khẩu trang hay mũ để mọi người có thể nhận ra tôi nhiều nhất. Dù họ không biết tôi là ai nhưng ít nhất sẽ để lại sự chú ý.

Bước tới quầy quản lý thấy một bạn chị gái tôi liền nhẹ hỏi
" Chị ơi em muốn lập tài khoản!
"Cái gì cơ em nói to lên?" Mở một bên tai nghe chị gái ngẩng đầu hỏi lại tôi.

Thực ra là tôi cố ý ra vẻ rụt rè, nói thật nhỏ như thể tôi sợ rằng mọi người sẽ nghe thấy.
"Em muốn lập tài khoản !"
"À, em muốn đặt tên gì?" chị gái hỏi tôi.

"Bình An 10A11" Tôi cố gắng nói thật khẽ

"Cái gì cơ em nói to lên chị nghe xem nào"
"BÌNH AN 10A11" tôi cố gắng nói thật lớn
"Được rồi, em hét to quá rồi đấy! Mật khẩu 1 nhé, em vào dãy bên này còn máy"

Tôi nhận ra đồng phục của một vài ánh mắt đang nhìn tôi. Bọn họ cũng giống tôi là học sinh của trường.
"Tốt lắm nhìn cho kỹ mặt tôi đi mấy người" tôi nghĩ trong đầu.

Ngồi tầm 15p bỏ máy chạy ra ngoài. Lúc tôi chạy ra đã có thêm một vài ánh mắt nữa nhìn tới tôi. Nghe không rõ nhưng có ai đó đã nói:

" Bị phụ huynh phát hiện hay sao mà chạy như ma đuổi vậy!"

"Tôi cũng muốn phụ huynh mình có ở đây lắm!" Tôi nghĩ bụng.

Bước ra khỏi nơi ồn ào kia, tôi lấy xe đi nhanh về nhà mình.

Về tới phòng tôi cầm điện thoại lên và cập nhật tình hình. 20+ cuộc gọi nhỡ lần này không chỉ cô giáo mà còn có cả lớp trưởng.

"Mấy người này chưa gì đã loạn lên hết vậy?

Có lẽ lúc này cô giáo của tôi chắc đang điên cuồng cố gắng tìm tôi bằng mọi cách.

Tôi biết vì sao cô ta lại phải làm vậy, vì cô ta không tìm được tôi thì cô ta sẽ gặp một vấn đề lớn!

Thành tích những năm qua đều trở thành công cốc hết.

Trong ký ức của tôi thì tin đồn cuối năm nay một phó hiệu trưởng của trường sẽ được điều chuyển, tôi chắc chắn với điều đó hơn vì vị phó hiệu trưởng đó đã tuyên bố khi chúng tôi vừa kết thúc học kì một rằng chỉ đồng hành cùng khóa bọn tôi tới hết năm học này, kèm theo đó là một lời nhắn nhủ và động viên tới toàn bộ học sinh và giáo viên của trường.

Cô Hà của tôi chính là một trong 3 ứng cử viên sáng giá cho cái ghế khuyết đó.

Còn 2 người nữa cũng có thành tích không kém là người hôm trước tôi gặp ở phòng họp Thầy Khánh và cô Hân. 

Trùng hợp thay cô Hân đợt này nghỉ sinh nên đường đua chỉ còn lại thầy Khánh và cô Hà.

Nếu so về thành tích thì cô Hà có thể nhỉnh hơn thầy Khánh vì chất lượng học sinh của cô ta đào tạo ra luôn đứng top của trường. 5 năm nay không thiếu những bằng khen cấp thành phố , còn có cả một vài giải cấp quốc gia.

Đường đua này cô chủ nhiệm của tôi dường như đã nắm chắc phần thắng nhưng tệ thật, bằng một gmail giả mới lập , tôi đã tặng cho thầy Khánh thứ có thể lật thế cờ.

Không sai chính là video quay lại toàn bộ việc tôi bị nhóm Linh Anh - Tiến Anh đánh ngày hôm đó. Trong video xuất hiện toàn là học sinh của lớp 10A11, chuyện này nếu bị phát tán ra liệu cô Hà có dám cãi là không liên can? 

Nhưng tôi cũng chắc chắn rằng thầy Khánh sẽ không dám gửi video này ra bên ngoài vì một người đặc biệt.

Con gái hiệu trưởng - Linh Anh!

Dù có cạnh tranh nhau cỡ nào thì hai người này cũng sẽ không dám làm ảnh hưởng tới danh tiếng của trường đặc biệt là vị hiệu trưởng quyền lực của họ.

Khi tôi thấy danh sách những cuộc gọi nhỡ tôi chắc chắn rằng video tôi gửi, thầy Khánh đã đưa cho cô Hà xem. Vì sao ư? Tôi không chắc chắn nhưng có lẽ thầy Khánh muốn nói với cô Hà rằng

" Tôi có bằng chứng để hạ bệ cô nhưng có sự xuất hiện của con gái hiệu trưởng nên tôi muốn cô từ từ rút lui khỏi cuộc đua này!"

Tôi không biết bọn họ nghĩ gì nhưng chính những suy nghĩ đó của họ là kết quả mà tôi muốn.

Còn việc cô Hà muốn gặp tôi có lẽ muốn xác định ra người quay video là ai thêm vào đó là muốn bịt miệng tôi lại.

Chắc cả thầy Khánh và cô Hà đều đang cố gắng tìm ra người gửi video đó. Tình hình có chút loạn rồi đấy, nhưng tôi còn muốn loạn hơn nữa. 

Hãy đợi đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro