Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi hành lang tầng 1 của dãy nhà bốn tầng, một thân ảnh khập khiễng bước đi.

Tôi một tay vào mạn sườn trái một tay sửa chiếc balo như đang cố tuột khỏi vai.

Vết thương cũ chưa lành nay lại nhận một trận đòn từ những kẻ đó, khiến cái thân xác này của tôi trở nên yếu hơn bao giờ hết.

"Ngày trước nhóc cố gắng tập thể dục đi có phải anh đỡ được phần nào không"

Tôi ngày trước cũng được xem là có món nghề ẩu đả không quá tệ. Những ngày tháng tôi rong ruổi trên những con phố đã rèn luyện cho tôi rất nhiều. Những ngày đó tôi cố gắng lăn lộn, kiếm sống bằng mọi cách, nhận mọi việc mà người ta sẵn sàng trả tiền.

"Thành phố này có lẽ đẹp nhất về đêm" Câu này trong bài hát nào đấy mà tôi từng nghe đã khá lâu. Nhưng với những đứa trẻ toàn chừng thiếu niên sau một ngày dài mệt mỏi, thằng may mắn thì được no bụng còn những đứa không may thì vừa phải ôm cái bụng đói còn phải chống chọi lại đàn muỗi , cái lạnh, những cơn mưa.

Đâu ở trong xã hội đều tồn tại việc kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Ngày trước tôi coi đó là một hình thức đầu tranh để sinh tồn. Vừa phải chống lại những thằng nhóc lớn hơn nhưng cũng không thể thương hại những thằng nhóc yếu đuối khác.

"Đấu tranh sinh tồn! Hừ! có khác gì thế giới động vật đâu chứ."

Tiếp sau đây tôi sẽ đi tới phòng họp của trường để nạp biên bản kiểm điểm đã chuẩn bị từ tối qua.

"Đây là chứ ký của ông bác em thật chứ?" Cô Hà ánh mắt nghi hoặc hỏi.
"Thưa cô là đúng vậy!
"Bố mẹ em đã ra nước ngoài sinh sống, mọi vấn đề của em được gửi gắm cho người bác duy nhất còn ở Việt Nam, Bác em cũng bận rộn nhiều việc nên ít khi tham gia các hoạt động của hội phụ huynh!"
"Cho tôi số điện thoại của ông ấy"
"Đây thưa cô, nhưng có lẽ sẽ khó liên lạc...một chút~" Tôi có chút ngập ngừng.
"Vì sao, ông ấy bận đến vậy à?" Cô Hà nhìn vào tôi hỏi với ánh mắt tra xét.
'Vì tính chất công việc thưa cô!"

"Được rồi cậu về lớp đi."

Tôi cúi chào và bước ra khỏi phòng họp.

Đến giây phút này thì mọi thứ tôi chuẩn bị đang khá trôi chảy, từ việc bị đánh tới biên bản kiểm điểm này. Có lẽ cô giáo chủ nhiệm của tôi sẽ không tin tưởng cái tên và số điện thoại tôi đưa cho cô ta, nhưng cũng sẽ không có cách nào xác minh được trừ khi cô ta liên lạc được với bố mẹ của tôi - điều đó tỉ lệ xảy ra là khá thấp.
Còn về ông bác và số điện thoại tôi chỉ nhờ đại bác xe ôm nào đó khi tôi đặt xe di chuyển thôi.

Còn bây giờ nhờ những vết bẩn trên quần áo với lý do bị ngã khi đi xe tôi sẽ xin được nghỉ học về thay đồ. Chắc tôi phải nghĩ xem một tuần tiếp sau đây tôi sẽ ăn uống gì nếu không thể ra khỏi nhà.

Dưới cái nắng đầu ngày, khi tán lá vẫn chưa tan hết sương. Không khí mát mẻ, trong lành nó làm tôi khá dễ chịu. Tôi ven theo đường thể dục để đi ra khỏi cổng, trong lúc này nên hạn chế tiếp xúc người khác tránh cho xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.

Nhà xe

" Bạn gì ơi, mình nhờ chút được không?" Một giọng nói trong trẻo nhưng lời nói có chút rụt rè, tôi nhận ra nó, bạn ngày hôm đó.


Tôi cố gắng xác định rằng tiếng nói phát ra ở đâu.

"Mình ở đây!" Tiếng nói phát ra từ phía sâu trong 1 gian nhà xe phía sau lưng tôi.
" Cậu làm sao vậy?" Tôi nhìn những vết đỏ như là sơn đang dính trên chiếc áo đồng phục trắng.
" Tớ không thể lấy xe được, cậu giúp tớ được không?" Cô bạn giọng nói run run
"Được thôi, hãy chỉ cho mình chỗ cậu để xe."
"Chiếc xe dibao màu xanh với chiếc mũ bảo hiểm cùng màu ở gian bên cạnh."
Khi tôi dắt xe đem tới chỗ cho cô bạn, nhưng hình như cô ấy có chút khó khăn với chiếc chân bên trái, có lẽ vết thương ngày hôm đó vẫn chưa khỏi.
"Cậu chắc chắn rằng có thể tự đi xe về được chứ?"
"Chắc là có thể!" Cô ấy ngập ngừng nói, có lẽ giờ việc mình có thể đi được hay không cô ấy còn không thể chắc chắn.

"Sáng nay mình không đi học , nếu cậu cần thì mình có thể đưa bạn về nhà~!"

"Cảm ơn cậu nhưng mình nghĩ mình có thể đi được?"
"Cũng được"
"Đi cẩn thận nhé!
Tạm biệt cô ấy và tôi đặt cho mình một chuyến xe để trở về nhà.

Nhìn cách cô gái ấy ôm cánh tay tôi đoán chắc lúc này cô ấy chẳng ổn chút nào. Nhưng tôi cũng không thể bảo vệ cô ấy bằng cách ra mặt được. Có lẽ tôi nên hành động sớm hơn dự định. Đến lúc cho người ta biết khi bị dồn vào đường cùng, con người ta sẽ có thể làm bất cứ điều gì!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10h30 sáng,

Chiếc điện thoại của tôi đã rung lên khá nhiều lần. Báo thức có, gọi nhỡ có.

"Chà bà cô này kiên trì thật đấy 19 cuộc gọi nhỡ bắt đầu từ lúc 8h45"

Trên chiếc màn hình của smartphone, hiện lên thông báo 19 cuộc gọi nhỡ đều là của cô giáo chủ nhiệm đáng kính của tôi. 

" Ông thầy này cũng nhạy miệng đấy chứ! Mới tối qua thôi mà đã làm nên chuyện rồi"

Kế hoạch trả thù của tôi, chính thức bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro