Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những kẻ phạm tội sẽ sợ điều gì? 

Những kẻ suốt ngày bắt nạt người khác sẽ sợ điều gì?

Đó chính là sợ bị phát hiện, đối với những kẻ có danh tiếng thì càng sợ hơn nữa.

Nếu chuyện con gái thân yêu của mình bị bại lộ là một kẻ thích bắt nạt người khác một cách nhẫn tâm, cậy quyền thế của phụ huynh mà không màng đến đạo đức xã hội.

Thì cha của Linh Anh - người hiệu trưởng được người người tôn kính sẽ như thế nào.

Bởi vậy tôi đã tạo một cuộc hẹn vào sáng hôm nay.

"Thằng ranh con không có cha mẹ, nay lại dám hẹn bọn tao tới đây à?"

" haha"

" Đầu nó chắc bị đánh cho ngu rồi bọn mày ạ."

"Haha, tao cũng nghĩ giống mày đấy Tiến Anh."

Đúng là kẻ tung người hứng, bọn này hợp nhau như thể bọn chúng sinh ra đã có chung suy nghĩ vậy.

"Hôm nay tao có chuyện muốn nói"

Tôi vẫn luôn giữ thái độ ổn định từ lúc bắt đầu , Bởi sáng nay chính thái độ của tôi mới là yếu tố quyết định cho kế hoạch này

"Bọn tao cũng muốn nghe thử , mày muốn cầu xin điều gì"

Khuôn mặt hếch lên, điệu cười dặt dẹo đôi mắt nhỏ của cô ta chính là điểm nhấn. Điệu bộ như một chị đại giang hồ đích thực, con bé Linh Anh này đúng là có năng khiếu làm phản diện.

"Tao không muốn bị bọn mày bắt nạt nữa, Tao muốn được yên"

"Mày muốn được yên?"

"Mày nói sảng đấy à?"

Anh em sinh đôi Hoàng Minh - Hoàng Bách làm bộ mặt cười đểu chế diễu.

"Tao không cần bọn mày chấp nhận, đây là lời tuyên bố."

Đối diện với những đứa nhóc này nếu là tôi ngày trước sẽ là mặc kệ cho qua,nhưng hiện tại  tôi cần để chúng nó đánh mình nhưng trên cơ sở không phải là khiêu khích hay thách thức. Bởi sâu trong góc tường, chiếc camera tôi chuẩn bị sẵn đang quay lại toàn bộ cùng  chiếc điện thoại tôi đã mở ghi âm ngay từ lúc bắt đầu.

"Mày nghỉ một tuần nên cơ thể khỏe rồi à, mày nhớ vị ăn đòn đúng không?"

Tiến Anh bước lên với khuôn mặt ý cười, sau lưng thằng nhóc cặp đôi song sinh Minh - Bách cũng bắt đầu đi về phía tôi.

" Xử lí nó nhanh còn vào học"ngay khi Linh Anh vừa dứt lời, hai thân ảnh của Minh - Bách lao nhanh về trước.

Một thằng bên trái, một thằng bên phải, với ý đồ tóm lấy 2 cánh tay của tôi.

Tận dụng khoảng trống phía sau tôi lách qua được.

"Thằng này hôm nay biết tránh cơ à, để tao!"

Tiến anh lao lên như một con mèo hoang, nó dơ nắm đấm hướng thẳng về phía trước , lao thẳng vào người tôi. Vẫn như cũ tôi lại né qua một hướng khác.

"Cùng lên" Tiến Anh ra hiệu cho hai cu cậu đồng bọn cùng lao lên

Với khoảng trống này, quả thật quá khó để có thể tránh đi, tôi cố ý đi vào giữa hướng mà camera có thể quay được rõ ràng nhất.
Hai anh em Minh - Bách không cao bằng tôi nhưng thân thể chúng như những con khỉ nhỏ, chân tay đều gầy, khuôn mặt nhỏ với đôi tai lớn. Mỗi lúc chúng nhăn nhó chiếc trán tôi liền liên tưởng tới hình ảnh những con khỉ. Chúng một trái một phải ôm lấy tay tôi , tỳ vai tôi xuống.
Một đấm, lại một đấm từ Tiến Anh , nó đấm đá liên tục vào phần bụng dưới ngực của tôi.

"Đừng đánh vào mặt, lộ đấy" Linh Anh nhắc nhở

"Nhớ rồi" có vẻ việc đánh tôi khiến Tiến Anh rất thỏa mãn hắn vừa cười vừa đáp.

"NÀY!!!! CÁC BẠN LÀM GÌ ĐẤY, DỪNG LẠI NGAY!!!"

Đột nhiên cả đám như sững lại giật mình, ai nấy không dám quay lại mà lập tức buông tôi ra.
'Linh Anh , Tiến Anh, Hoàng Minh, Hoàng Bách? Các cậu làm gì ở đây?"

"Ồ, hóa ra là Văn Tùng à, Bọn tớ chỉ đang chơi trò chơi với nhau ấy mà."

Phát hiện người quen Linh Anh chủ động ra mặt giải thích. Tôi biết giữa nhà Văn Tùng - lớp trưởng với nhà Linh Anh có mối quan hệ đặc biệt nào đấy. Nên hôm nay khi hẹn Linh Anh tôi đã hẹn luôn cả Văn Tùng. Tôi hẹn cậu ta không phải để giải vây mà chẳng qua để tạo nhân chứng. Bởi cậu ta lúc nào cũng ra vẻ là người công bằng, luôn nhận hy sinh vì lớp vì tập thể. Như một vị lãnh đạo nào đấy cậu ta hứa sẽ giúp đỡ, ủng hộ, động viên mọi người cùng vượt qua kì thi. Nhưng cũng chỉ là lời nói với những tường hợp bị bắt nạt như bọn tôi cậu ta chẳng bao giờ ra mặt, còn làm ngơ đi vì cậu ta biết kẻ chủ mưu là con gái của hiệu trưởng trường này. Với lý do rằng tôi muốn nhờ cậu ta giúp đỡ thì chắc chắn trong vai diễn người lớp trưởng luôn quan tâm các bạn trong lớp thì cậu ta chắc chắn sẽ ra gặp tôi.
"Chơi kiểu gì mà đè bạn ra đất thế? cũng tới giờ rồi các cậu vào lớp đi"

"Chúng tớ chỉ đùa với nhau thôi mà , Bình...An...Nhỉ?
Tiến Anh gằn dọng dọa nạt tôi. Tôi không nói gì chỉ đứng yên nhìn bọn họ.

"Sao giờ này Tùng lại ra đây? Cậu có việc gì à?"

"Là Bình An gọi tớ, cậu ấy có việc cần giúp đỡ"

Cả 4 đứa hội Linh Anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt căm ghét, lại một lần nữa có người phá đám chắc hắn bọn nó đánh còn chưa đã tay. Có lẽ chúng nghĩ tôi đã cầu cứu Văn Tùng.

"Thế bọn tớ đi trước, hai cậu cứ nói chuyện đi nhé"

"Nếu các cậu rảnh có thể ở lại nghe chuyện của Bình An cũng được, dù gì cũng là bạn cùng lớp giúp đỡ nhau là việc nên làm"
"Thôi bọn tớ có việc rồi, các cậu ở lại đi", Tiến Anh không quay đầu mà chỉ vẫy vẫy tay như thể đang tạm biệt. Linh Anh cùng anh em Minh - Bách cũng theo sau.

'Cậu ổn chứ?" Văn Tùng lấy tay vỗ vỗ vào nơi áo tôi đã có vết bẩn.

"Không sao!" Tôi cúi xuống nhặt chiếc balo,đáp

"Cậu gọi tớ ra đây là vì việc này?" Văn Tùng giúp tôi nhặt chiếc thẻ học sinh đã bị rơi ở một quãng cách đó khá gần hỏi

"Đúng vậy" Tôi bình tĩnh đáp.

"Cậu có gì muốn trình bày không?"

"Nếu tôi nói tôi bị đánh, cậu tin không?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên trước mặt.

"Nhưng Linh Anh bảo mọi người chỉ đang chơi đùa?" Cậu ta cũng nhìn thẳng vào mắt tôi một cách điểm tĩnh trả lời.

"Thế thì không có chuyện gì để nói" Tôi quay người ý định bỏ đi

"Nếu thực sự có chuyện cần giúp đỡ cứ gọi tớ" Cậu ta ra ý tạm biệt và quay đi

Động tác vờ quay đi chỉ là giả bộ tôi quay lại nhìn bóng cậu ta đi xa.

Cũng lúc này vang lên tiếng chuông vào lớp.

Mở balo tôi tắt cuộc ghi âm đã được 30 phút.

Tôi tới chỗ góc tường nơi đang đặt máy quay, nhặt lên và quay người đi vào lớp

Với lượng bằng chứng này thì tôi đã có thể tóm được những kẻ đầu sỏ rồi.

Kẻ bắt nạt sợ nhất điều gì?

" Sợ nhất là ai cũng biết nó là kẻ bắt nạt"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro