Hẹn Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ hai sau khi tôi bất ngờ bị chuyển đổi linh hồn với cậu nhóc 16 tuổi. 

Từ một thanh niên tuổi đôi mươi từ bỏ cuộc sống lại một cách thần kì nào đấy được cho cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng cuộc đời này liệu có thể thay đổi như mình mong muốn?

Mới ngày hôm qua, ngày tôi đi học trở lại đã gặp kha khá chuyện. Tôi đã gặp những kẻ bắt nạt - chúng đã ép cho chủ nhân của thân xác này phải uống thuốc ngủ để tự sát.

Tôi cũng gặp được cô giáo chủ nhiệm đáng kính trong mắt của mọi người nhưng lại là một phụ nữ mưu mô và độc đoán.

Và tôi gặp được một cô bạn đồng lứa, chỉ nhìn sơ qua thôi tôi cũng nhận ra cô gái kia cũng giống mình - là kẻ bị bắt nạt.

Tôi vẫn nhớ dáng vẻ của cô bạn kia khi ấy. Quần áo lấm lem bụi và vết bẩn, khuôn mặt xinh xắn của cô có một vết đỏ tuy đã nhạt nhưng còn đó dấu vết như bị va chạm vào.

Cái lúc cô ấy đi ra cổng trường bước đi có chút khó khăn , 1 chân kia cố gắng trụ để không ai phát hiện là đang đi cà nhắc.

Nhưng bất ngờ nhất vẫn là cô gái ấy lại cùng lớp với tôi.

Lúc đầu tôi chẳng thể nhận ra, với tôi cô ấy là một người hoàn toàn xa lạ. Tôi luôn tự tin ở kiếp trước rằng trí nhớ của tôi có phần hơn người khác. Trong buổi học ngày hôm qua tôi đã quan sát hết một thảy tình trạng lớp học. Buổi học vắng kha khá người, chỉ có 26 người đi học. Có thể nhìn ra lớp hiện tại có ba nhóm chính. Nhóm số 1 là nhóm những người có bố mẹ là người có chức quyền trong thành phố, trung tâm của nhóm này là một bạn nam khá điển trai, có vẻ như là nhà cậu ta với nhà của Linh Anh có quan hệ rất tốt. Nhóm này khoảng 6-7 người đa phần đều là những học sinh có học lực top đầu của lớp. 

Nhóm thứ 2 là bè phái của những kẻ thích bắt nạt, cầm đầu không ai khác ngoài bộ đôi Linh - Tiến. 

Nhóm thứ 3 nhóm trung lập ,bọn họ chỉ là con của những người bình thường. Những người này ít khi chen chân vào các cuộc tranh luận trong lớp, có vẻ như nguyên tắc của họ là " an phận thủ thường". 

Còn những người như tôi thì cũng xếp vào một nhóm gọi là nhóm bị cô lập. Tôi vẫn luôn nghe về sự đoàn kết, yêu thương nhau ở đâu đó trên T.V hoặc radio mỗi khi nhắc về thời học sinh, những năm tôi cố gắng kiếm sống ngoài đường tôi luôn ước ao được lớn lên trong mội môi trường có nên giáo dục hiện đại và tiến bộ.

 Nhưng buồn thay thực tế trước mắt của tôi khiến bản thân mình cảm thấy rất thất vọng? Tôi biết bọn trẻ chỉ là lỗi nhỏ chính những người lớn, người đã mang bọn trẻ vào cái môi trường đầy sự đố kị, ép chúng nó phải cạnh tranh nhau mới chính là những thủ phạm thực sự. Những thành tích, danh hiệu, đã làm mờ đi lương tâm của rất nhiều người.

 Điển hình là bà cô chủ nhiệm đó. Bà ta luôn tìm cách so sánh, bà ta công khai xếp loại thành tích của học sinh, luôn tìm cách để khơi mào sự ganh đua trong lòng những đứa trẻ đầy sự hiếu thắng. Bà ta muốn tạo ra những người xuất sắc nhất. Nhưng đó có phải là giáo dục?

Cũng chính vì vậy tôi đã cố gắng tìm và nhớ mặt hết những người bạn học. Và vô tình tôi cũng tìm ra danh tính của cô bạn khi ấy.

"Hồ Ngọc Thanh Trúc", cô bạn này là một trong những người đạt được học bổng của trường sau kì một.

Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến bọn Linh Anh bắt nạt cô bạn nhỏ này.

Lòng đố kị là một thứ gì đó rất đáng sợ, sâu thẳm trong cảm xúc của con người luôn luôn tồn tại sự ghen tỵ và hâm mộ đối với những người có những thứ tốt hơn chúng ta.

Còn đố kị là sự tiến hóa tiêu cực của những cảm xúc đó. Nó bị biến thành một cảm xúc tiêu cực. Chúng ta càng muốn đạt được những thứ mà người khác có được. Nhưng không phải từ sự nỗ lực của bản thân mà là đi cướp đoạt lấy, không muốn họ đạt được thứ gì cả, lòng ích kỉ , sự ghen tỵ đã tiến hóa thành sự đố kị. Chính nó đã biến Linh Anh trở nên như con người hiện tại.

Có phải con người sinh ra đã lương thiện như câu nói " Nhân chi sơ,tính bản thiện",(Tam Tự Kinh -Mạnh Tử*) nhưng tôi lại thiên về suy nghĩ " Nhân chi sơ tính bản ác"(Tuân Tử )* . Con người sinh ra đã có những ham muốn, dục vọng tồn tại, chính những điều đó tạo nên phần " Con " trong " Con người ". Đó là những bản năng cơ bản nhất, là bản ngã của mỗi chúng ta, không ai là không có. 

Nhưng chúng ta được lớn lên trong môi trường giáo dục, chúng ta được tìm hiểu đúng - sai, phải - trái thế nên chúng ta mới "thành người". Khi một đứa trẻ được lớn lên trong một môi trường sống lành mạnh, giáo dục tốt thì rất khó để chúng trở thành những kẻ xấu được. 

Và ngược lại khi từ bé đã ở trong môi trường của những cảm xúc tiêu cực thì tính cách của những đứa trẻ đó cũng dần méo mó theo. Thực trạng xã hội càng đi theo hướng tiêu cực có lẽ nguyên nhân chính là nằm ở những người được gọi là "người lớn".

Quả thực đêm qua với tôi là một đêm khó ngủ, không biết là mơ hay thực sự có người gọi tôi nhưng tôi luôn có cảm giác như là tiếng ai đang gọi mình, tôi thức dậy mấy lần nhưng chẳng tìm thấy thứ gì hay ai cả. Thêm một điều lạ lùng nữa lúc tôi nhắm mắt luôn hiện một con số là số 29. Bởi việc tôi được xuyên linh hồn cũng đã quá là kỳ quái rồi nên tôi tạm không tìm hiểu thêm về những việc mà bản thân hiện tại chưa có có khả năng tiếp nhận nữa. Thêm là vì đã hứa với vị chủ nhiệm của mình rằng hôm nay sẽ đi học và nạp bản tường trình nên tôi đã rất cố gắng để đi ngủ. Không biết chuyện hôm qua bọn Linh Anh sẽ làm gì với tôi đây. Bởi vậy mà sáng nay tôi dậy từ rất sớm, đúng hơn là chẳng thể ngủ tiếp được.

Sáng thứ 5, một buổi sáng khá âm u, có chút se se lạnh, để tránh những phiền phức không đáng có tôi quyết định sẽ không đi xe. Cũng khá là vất vả để tôi có thể đem chiếc xe của mình đi sửa, nhưng nhờ vậy mà vào phần còn lại của buổi chiều tôi đã chuẩn bị một số thứ cần thiết để , hôm nay tôi sẽ bắt đầu kế hoạch của mình

Không còn gì cản trở tôi đến lớp sớm như dự tính ban đầu, tôi chưa vào thẳng lớp ngay mà lại đi ra vị trí mà thường ngày tôi hay bị bắt nạt. Góc sân thể dục, ở đây ngày trước có một chiếc camera nhưng đã nhiều lần bị phá hỏng mất nên tạm thời nhà trường chẳng lắp thêm ở vị trí này.

Ngồi chờ một lúc thì từ xa tôi thấy có 4 người đang đi tới, giờ là 6h20
"Bọn này tới đúng giờ thật"

Chúng đi từ từ như cái cách trêu đùa con mồi trong tầm ngắm, chúng chắc chắn rằng tôi sẽ không thể chạy thoát, trên khuôn mặt ai nấy để tỏ vẻ í cười

Tôi sẽ không chạy, vì ngay từ đầu là tôi đợi chúng đánh tôi ngày hôm nay !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro