Chẳng muốn đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông vang lên hòa vào đó là tiếng chân, tiếng cười nói của học sinh ra về. Khung cảnh này người thường ví như là cảnh đàn ong vỡ tổ. Có tiếng nói chuyện, có những người trêu chọc nhau. Nhiều người như được hồi sinh sau 5 tiết học rất căng thẳng. Trên nhiều khuôn mặt hiện ra ý vẻ mong chờ, háo hức. Họ nóng lòng muốn biết là trưa nay bố mẹ họ đã chuẩn bị những món ngon gì để chào đón đứa con thân yêu của mình.

Ngoài cửa cũng có mấy khuôn mặt cũng đang lộ ra vẻ rất mong chờ. Tôi biết, họ đang chờ đón tôi.

Tôi có thể đoán được bọn chúng đang nghĩ gì, sự việc xảy ra sáng nay chúng đâu dễ gì để yên cho tôi như vậy. Theo như trong ký ức này thì bọn chúng sẽ lôi tôi ra phía sau góc phải của sân thể dục, nơi đó là góc khuất chẳng có chiếc camera nào. Rồi sau đó sẽ là những sự cố vô tình va chạm vào thân xác này của tôi.

" Trần Bình An, theo tôi lên phòng họp!!"

Tiếng cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi từ đâu ghé vào ô cửa sổ và hét lớn.
" Cô ơi bạn An hôm nay có việc với chúng em rồi ạ!" Linh Anh lên tiếng ngay lập tức
"Không được, việc gì để sau, đi theo tôi ngay!!!"

Tôi lấy balo và bước đi ra khỏi cửa lớp, lúc tôi bước chân ngang người 4 người đó tôi đã không hề tránh né ánh mắt như thú dữ mất con mồi từ Linh Anh , tôi không nhìn lại cứ thế rời đi.

Tuy không biết chắc nhưng tôi có thể đoán được 4 kẻ đó, đặc biệt là Linh Anh nó chắc đang rất tức giận. Cái cảm giác con mồi đang trong bàn tay bị kẻ khác dành lấy mà chẳng thể làm gì khác ngoài nhượng bộ. Cảm giác ấy khó chịu như thế nào cơ chứ.

Chắc hẳn bọn chúng nghĩ tôi may mắn, quả thật là cũng có phần may mắn.

Từ lúc trong giờ học tôi đã nhắn tin cho cô chủ nhiệm của mình để xác nhận rằng hôm nay bà ta có tiết dạy, thật trùng hợp là đúng vào tiết 5 cuối giờ ở một lớp cùng dãy nhà. Tôi đã cố ý hẹn bà ta sau khi tan học để trình bày về vấn đề của mình và cà phụ huynh. Nhưng thực chất chẳng có cái gì để trình bày cả. Cô chủ nhiệm này chẳng qua là cái phao cứu hộ tôi mang đến để thoát được tay của những con thú này mà thôi.

Tới phòng họp, ở đó có thêm một vị giáo viên bộ môn khác đang ngồi, thấy chúng tôi bước vào vị giáo viên kia liền đứng dậy vẻ mặt tươi cười chào hỏi
"Cô Hà hôm nay lại họp riêng với em học sinh nào vậy?"

"À~ Không việc gì đâu thầy Khánh một vài việc ngoài chuyên môn ấy mà."


"Vậy hai cô trò nói chuyện đi nhé, cũng tới lúc em phải đi đón bà xã rồi, chị ngồi lại sau nhé."

Trên mặt hai người lộ ra vẻ tươi cười rất thân thiết nhưng tôi biết nụ cười xã giao này là thứ mà tôi đã từng cố gắng tập trong khoảng thời gian thử việc ở kiếp trước.

Ở cái ngôi trường này ai càng dạy được nhiều học sinh giỏi , chủ nhiệm được nhiều nhân tài hoặc thành công chấn chỉnh được nhiều học sinh bất hảo thì đều được coi là giáo viên có năng lực.

Vị giáo viên chủ nhiệm này của tôi thì bà ta được đánh giá là một trong những vị giáo viên năng lực nhất trường. Nghe đâu bà ta từng đào tạo một lớp có 10 học sinh giỏi cấp thành phố, 7 người cấp tỉnh và 3 người cấp quốc gia. Hầu như toàn bộ những học sinh nằm dưới sự dạy dỗ của người giáo viên nhân dân này đều ngoan ngoãn lễ phép.

Nhưng tôi biết bà ta đã làm gì để đạt được thành tích đó.Theo như thông tin mà tôi nhận được từ ký ức của cậu bé Trần Bình An này. Người đàn bà trước mắt tôi mang danh là giáo viên nhưng bà ta lại biến lớp học thành một mô hình tư bản. Cũng chính người đàn bà này là người đã làm ngơ đi những mâu thuẫn trong lớp, bà ta ủng hộ sự cạnh tranh, có khi còn thúc đầy dồn ép sự cạnh tranh trong lớp tới cực điểm để tuyển chọn ra những mầm mống tốt nhất. Với những học sinh không nghe lời bà ta luôn có một liệu pháp đặc biệt để ép bọn họ vào quy củ.

Tôi cũng đang tò mò xem, với một người có bố mẹ chẳng quan tâm tới chút nào như tôi, thì vị giáo viên đáng kính này sẽ áp dụng cách thức gì

"Ngồi xuống đi!"

"Tôi cho anh 5 phút để viết một bản tường trình nói rõ ràng nguyên nhân tại sao lại nghỉ học 1 tuần như vậy!"

Một cây bút và một tờ a4 được đem tới trước mặt của tôi.

"Cho em về nhà viết được không ạ?" Tôi ra vẻ ngập ngừng để nói ra mấy từ như vậy

"Lý do?" Cô ta trừng mắt nhìn tôi.

"Dạ, là em hôm nay có hơi đau bụng, em muốn về nhà để uống thuốc ạ."

Nhìn cái điệu bộ nhăn trán lại của bà cô ấy khiến tôi cũng có chút sợ hãi. Ánh mắt điệu bộ hoàn toàn trái ngược với lúc cô ta đối diện với người bên ngoài. Đối với học sinh khác cô ta đúng như hình mẫu - cô giáo là mẹ hiền . Nổi tiếng luôn ăn nói dịu dàng, nét mặt hiền lành và lời nói luôn chạm vào nội tâm người khác. Cô Hà luôn là một giáo viên hiểu học sinh của mình, cô ấy biết học sinh cần gì và giúp những học sinh đó có thể dành lấy. Nhưng đây chẳng khác nào mụ phù thủy trong những hình minh họa của mấy cuốn sách cho trẻ em cả.

"Thế thì về nhà viết nhưng anh phải đưa cho tôi số của phụ huynh, những số trước đó đều không liên lạc được là thế nào?"

"Bố mẹ em đều ra ngước ngoài rồi ạ, em cũng không thể liên lạc được."

'Nói dối, con cái sao lại không có số bố mẹ, anh nghĩ tôi từng này tuổi lại còn để cho anh qua mặt đấy à?"

Chính tôi cũng thắc mắc tại sao bản thân mình chẳng có số của bố mẹ mình đấy, nhưng đây là sự thật. Mọi liên hệ , liên lạc và sắp xếp ăn học của tôi luôn được ủy thác cho một người họ hàng xa nào đấy mà tôi chưa bao giờ biết mặt. Số điện thoại cũng chỉ liên lạc vài lần hồi tôi nhập học. Kể cả việc ốm đau thì toàn đều thuê người hỗ trợ chăm sóc chứ chẳng bao giờ tới thăm hỏi tôi. Có lần tôi lên cơn sốt , mê man mấy ngày nhưng chẳng hiểu sao lúc tỉnh dậy lại thấy mình đang ở bệnh viện. Tôi cứ thắc mắc mãi cho tới khi thấy camera nằm ở trong phòng mình
"sao không để tôi chết luôn đi chứ" đấy là những ký ức và cảm xúc của tôi nhận được.

Dù sao cũng cần phải có một số điện thoại tôi lấy đại số của mình kiếp trước vậy
Tôi đưa cho cô chủ nhiệm giấy và bút liên xin phép ra về.

Trên hành lang dài và rộng, trong buổi học đã có rất nhiều học sinh đi lại nơi đây nhưng giờ chẳng thấy nổi lấy dù chỉ là chiếc lá.
"Nếu bọn bất hảo kia không về mà vẫn chờ mình thì sao nhỉ?"
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, lấy điện thoại ra giờ là đã 12h25 phút trưa, chắc chẳng có ma nào nữa đâu. Nhưng để cho cẩn thận tôi cố lượn lờ trong khuôn viên trường thêm một chút.

Khoan đã

Tôi như nhớ ra chuyện gì
"Mình nhớ không nhầm thì cũng từng có một cuộc gọi , hỏi gì mà phụ huynh của ai đấy nhưng lúc đấy đang đi ship đồ ăn nên mình vội báo nhầm số và tắt máy, chẳng lẽ...... Là chính mình gây ra cho mình ư?"

Tôi cũng khá bàng hoàng khi nghĩ về việc này nhưng bất chợt hàng ghế đá xa xa, tôi thấy có bóng dáng ai như là một cô gái. Bước lại gần thì hình ảnh trước mắt của tôi là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc xõa ngang vai, dáng người cao cao, nét đặc biệt trên khuôn mặt đấy là sống mũi cao và thẳng. Trước đây tôi cũng gặp qua nhiều người , họ cũng rất xinh đẹp nhưng nét đẹp của bạn học này lại làm tôi có chút thổn thức.

 "Bạn đang chờ người đón à?"
Cô gái hơi bất ngờ vì câu hỏi của tôi , khá lúng túng

 
"À,cậu vẫn chưa về à. Mình đang chờ mẹ tới đón."


"À, mình cũng chờ người nhà tới đón, mình có thể ngồi đây chờ cùng bạn được không?"

"Được chứ~" Cô gái lại nở một nụ cười tươi chào đón một người bạn xa lạ từ đâu đến như vậy
Tôi không bắt chuyện , vì tôi nghĩ chỉ nên ngồi chờ cùng bạn ấy tới lúc bạn ấy về thì tốt hơn. Hơn ai hết tôi hiểu được cảm giác cô đơn khi một mình. Nó thực sự rất tệ.

Nhìn vào chiếc túi màu vàng khá dễ thương của bạn ấy tôi nhìn ra được một đoạn túi có vết bẩn, tuy đã được lấy tay vỗ qua rất kỹ rồi nhưng vẫn còn đó vết chà sát khó mà phai đi nổi.
"Cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn" Tuy có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi nhưng cô ấy đã trả lời rất lưu loát
"Balo cậu, có vết bẩn kìa"
"aaa, Lúc nãy tớ vô tình bị té nên bị bẩn đó mà~"
Vội vàng lấy chiếc túi xuống và lau lấy lau để, có vẻ không phải vì ngại bẩn mà vì cô ấy sợ ai nhìn thấy nó.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên , khá trùng hợp là tôi cũng để chuông i như vậy. Cứ ngỡ là của mình nên tôi vội vàng mở ba lo thì nghe được
"Alo mẹ tới chưa, Vâng con chờ nãy giờ...Vâng ạ, con ra ngay!"
"Mẹ tớ tới đón rồi, cậu ở lại nhé , cảm ơn vì nhắc cho tớ vết bẩn."
Thoăn thoắt tay chân cô ấy liên mang chiếc balo vào lưng rồi vội đứng dậy đi ra hướng cổng trường. Dáng đi ấy tôi thấy cứ lạ lạ " Chân cô ấy bị đau ư?"

Nhìn bóng hình ấy đi xa dần, tôi lại trở nên suy tư

" Nhóc à, anh giờ đã hiểu cái cảm giác của nhóc

Thật là chẳng muốn đi học "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro